02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là danh sách khách hàng hôm nay mà anh sẽ tiếp, trong đó có cả tiểu sử của họ cũng như loại đồ uống họ cần" - Mingyu đưa danh sách cho Wonwoo, thường thì mỗi ngày anh chủ tiệm Midnight cũng chỉ cần tiếp khoảng 5-6 người thôi không quá nhiều. Lí do tại sao mỗi ngày có nhiều người mất như thế mà chỉ có khoảng 5-6 người thôi á? Vì không phải ai cũng được đến quán cà phê này của anh, chỉ những kẻ được coi là "xứng đáng" còn lại thì cứ theo phép luân hồi, xuống âm phủ rồi trả giá cho những gì mình đã làm đi, sống khốn nạn thì đừng mong cuộc đời này nhẹ nhàng cả bạn. Còn nếu bạn sống rất tốt rồi nhưng cuộc sống vẫn chèn ép bạn, hãy nhớ rằng chúng ta không ai dễ dàng đạt được thành công, giống như việc bạn được sinh ra đã là một thử thách cho cả bạn và mẹ rồi. Nên đừng nản lòng bao giờ nhé, quả báo sẽ đến với những kẻ tồi tệ và trái ngọt sẽ đến với những người xứng đáng, hãy biến những than trách đó thành động lực để đi lên. Tuy nhiên, đừng quên chia sẻ cảm xúc nếu không thì thứ giết chết bản thân lại là dòng suy nghĩ tiêu cực chứ chẳng cần một kẻ nào khác.

Những người được đến quán của Wonwoo thường là những người chết trẻ, là những người tốt với khao khát cống hiến cho cuộc sống của họ, nhưng số đời lại ngắn ngủ.

"Có lẽ kiếp sống này của họ đã cạn duyên, mong rằng kiếp sau họ sẽ được hạnh phúc hơn" - Wonwoo nói ra thành lời những suy nghĩ của mình. Thật ra, đôi khi anh chẳng hạnh phúc gì cho cam khi làm công việc này. Khi những khách hàng đến đâu sử dụng đồ uống quán anh, họ sẽ  quên đa số kí ức kiếp này của mình sẽ chỉ giữ lại phần kí ức nhạt nhòa liên quan đến công năng của món đồ uống đó, tạo thành sợi dây liên kết mối nhân duyên với kiếp sau của họ. Vậy nên mới nói chỉ có người xứng đáng mới có thể đến được đây. Số còn lại sẽ lạc lối trong "Rừng âm phủ", một khu rừng mù mịt sương đen, còn thù hận sẽ mãi mãi lạc lối trong đó, một số kẻ thì may mắn dù mang trong mình thù hận nhưng tìm được những khách hàng xứng đáng và mò theo họ nên đến được đây. Thế nên, quán cà phê Midnight và Sunshine mới cần có những "thần chết" đến giúp đỡ, giống như đảm bảo an ninh trật tự ý.

Và anh "thần chết" kiêm "bảo vệ" đang ngồi vắt chân hưởng thụ cốc trà nóng mà Dino mới mang ra

"Thơm đấy nhưng lạ, anh mới đổi trà à?"

"Ừm, trà anh mới lấy hôm qua, thơm nhỉ? Anh cũng rất thích."

Wonwoo cúi xuống tập hồ sơ, khách hàng đầu tiên của hôm nay là 

"Tên: Yoon Jeong-han

Nghề nghiệp, tuổi, tính cách: nhà báo, 28 tuổi, là một nhà báo trẻ với tính cách vui vẻ, hài hước luôn đem lại cho những người xung quanh một cảm giác thoải mái. 

Nguyên nhân mất: Mất khi đang đi lấy tin về một vụ sạt lở đất

Loại đồ uống nên dùng: Đêm mơ mộng"

"Đêm mơ mộng" - Wonwoo đọc tên loại đồ uống lên, rõ ràng trong này không hề nhắc đến những vấn đề liên quan đến tình yêu, mà loại đồ uống nên dùng lại là Đêm mơ mộng. Mingyu nhìn thấy đôi lông mày của Wonwoo khẽ nhăn lại, cậu cũng nhận ra sự khó hiệu của anh.

"Em cũng không rõ lắm đâu, đúng là tiểu sử của vị khách này ít hơn thường lệ, giống như được dấu đi mất vậy."

"Anh có cảm giác cậu ấy không cần "Đêm mơ mộng" đâu, cậu ấy cần một loại nước khác"

"Reng" - "Midnight cafe xin chào", đây rồi vị hành khách bí ẩn đấy đã xuất hiện. Jeong-han bước vào, khác xa với vẻ bề ngoài hoang sơ của quán, bên trong dường như khang trang hơn rất nhiều. "Mẹ trông như Highlands khi mình còn sống ý, to oạch ra mà bên ngoài hoang sơ vỉa luôn". Jeong-han nghĩ trong đầu, vô tình hay cố ý thì Mingyu cũng nghe được hết.

"Đúng rồi, quán này bên ngoài đổ nát hoang sơ bên trong cảnh đẹp nên thơ bất ngờ nên là bất ngờ cũng lạ thôi."

"Sao... anh biết được tôi đang nghĩ gì à..?" - Khuôn mặt xinh trai của Jeong-han khẽ hoảng sợ, đôi mắt cậu lảng ra chỗ khác né tránh ánh nhìn săm soi của Mingyu. Wonwoo khẽ đánh giá, chiếc áo trắng của Jeong-han giờ đã lấm len bùn đất pha lẫn màu đỏ sẫm của máu khô. Trên vai vẫn đeo chiếc túi lúc đi lấy tin, quả là một chàng trai bạc mệnh.

Wonwoo vỗ vai Dino "Chuẩn bị đồ đi, anh tiếp khách trước đây.", nói rồi anh lại gần Jeong-han kéo tay cậu ngồi xuống chiếc ghế tại quầy bar.

"Kể cho tôi nghe về câu chuyện giữa cậu và anh ấy đi."

Jeong-han nhíu đôi lông mày, Wonwoo nhìn sâu vào đôi mắt anh khiến Jeong-han một người có khả năng đọc vị kẻ khác hiểu rằng Wonwoo đã biết hiết, nhiệm vụ bây giờ của anh chỉ là thành thật kể thôi. Jeong-han gật đầu, cậu cũng không quá bất ngờ bởi vì tự nhiên có một quán cà phê ở giữa cánh đồng hoang thì chủ sở hữu của nó chắc hẳn không phải là kẻ bình thường, và hơn hết nữa nơi đây còn là cõi người chết.

"Để bắt đầu từ đâu nhỉ, từ khi tôi gặp anh ấy hay từ lúc tôi bắt đầu có tình cảm với anh ấy?"

Wonwoo muốn hỏi Jeong-han về người yêu của cậu vì anh biết rằng "Đêm mơ mộng" dành cho những người đang mặn nồng trong tình yêu nhưng chưa thể đến được với nhau một cách chính thức. Vì vậy, họ cần "Đêm mơ mộng" để có thể giữ lại kí ức liên quan đến tình yêu. Là "định mệnh" mà chẳng đến được với nhau, Wonwoo rất tiếc cho tình yêu như vậy. Có trách cũng trách số trời đã định mà thôi.

"Cứ kể từ đầu đi, chúng ta có nhiều thời gian mà."

"Vậy thì nó bắt đầu vào một ngày mưa bão..."

***

au: huhu, kiểu mình nghĩ như nào sẽ viết như thế luôn á, nên có thể mạch logic nó chưa gắn kết được với nhau lắm lắm, mọi người thấy có gì sai sót thì cmt cho mình biết để mình có thể edit lại cũng như chỉnh lại mạch truyện cho nó ổn hơn nha

cũng rất cảm ơn mọi người vì ủng hộ con fic của tên au dở tệ nì <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro