1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

lúc kim mingyu mơ màng tỉnh lại trên xe vừa lúc nhìn thấy một bông tuyết rơi trên cửa sổ. cậu ngồi thẳng người lại, bầu trời trong tầm mắt vẫn mờ tối như thế, sợi nắng lúc tảng sáng giấu mình trong đám mây tầng tầng lớp lớp. trên cao tốc không có mấy xe qua lại, vì thế mà những mảng trắng nhỏ rơi hết vào tầm mắt cậu, rất mơ hồ mà lại lất phất bay.

hôm nay là ngày sáu tháng tư, sinh nhật của kim mingyu, vào lúc sáu giờ sáng trên đường tới sân bay, cậu nhìn thấy trận tuyết đầu tiên ở london trong bảy tháng qua.

nhiệt độ bốn mùa xuân hạ thu đông ở london không có nhiều thay đổi, tháng mười hai thấp nhất cũng chỉ không độ, vừa qua xuân lại có tuyết rơi. kim mingyu nhấc vali xuống xe, nhanh chóng kéo vali đi trước khi bị tài xế mắng vì không cho tiền tip. chỉ tiếc rằng cậu không thể để lại một bóng lưng phóng khoáng như mong muốn, vỏ bọc va li bị quấn vào bánh, kéo thế nào cũng không đi được. kim mingyu chỉ có thể ném giận ngồi xuống gỡ ra, áo khoác dài bị cuộn lại đè vào chiếc bụng rỗng càng thêm khó chịu, đôi tay cũng trở nên không linh hoạt, dần dần ửng đỏ giữa những bông tuyết bay bay đầy hiu quạnh.

kim mingyu là người rất dễ nản, ngay một giây trước khi bước vào sân bay cậu bắt đầu nghi ngờ về tính đúng sai của quyết định đi gặp jeon wonwoo này.

hiện giờ tình hình dịch bệnh trên khắp thế giới khiến việc đi lại không còn tiện như trước, đối với du học sinh như kim mingyu mà nói lại càng là một đòn trí mạng. hết học kỳ cậu chuẩn bị về seoul vào kỳ nghỉ lễ phục sinh, hai tuần sau khi đặt vé lại nhận được thông báo hủy chuyến bay. cậu cũng chẳng vội vì dù sao bây giờ ở seoul cậu cũng chẳng còn mấy người quen thân nữa, không thề được thì thôi vậy.

nhưng người bạn cùng thuê nhà với cậu ở london, từ minh hạo lại quyết tâm về trung quốc. giá nhà ở london cao, kim mingyu chỉ có thể dọn đồ theo, sau đó tìm một phòng đơn khác. kim mingyu tự nhận thấy với thói quen sống của bản thân, có thể thể găp được bạn cùng phòng hợp như từ minh hạo đã là duyên trời ban rồi, người ta đi rồi, cậu vẫn đang phát sầu đây. từ minh hạo cũng biết cậu thích náo nhiệt, bên cạnh phải có người, một mình ở không đến hai ngày có lẽ đã nghẹn chết luôn rồi, nghiêm túc nói với cậu: "không phải mày có anh ở mỹ hả? visa đi mỹ của mày vẫn chưa hết hạn nhỉ, không bằng đi tìm ảnh?"

"người anh đó của tao...." kim mingyu bỗng nhiên nghẹn lời, ngẩn ra một lúc, lại cảm thấy từ minh hạo nói cũng đúng bèn vội vàng lục tủ tìm hộ chiếu: "mày nói đúng, visa mỹ của tao chưa hết hạn này!"

tìm lý do lý trấu gì chứ, kim mingyu cũng biết mình chỉ là muốn gặp jeon wonwoo rồi.

vì thế mà kim mingyu gọi cho jeon wonwoo đã lâu không liên lạc. từ lúc kim mingyu là sinh viên trao đổi đến nay, số lần liên lạc giữa hai người ngày càng ít. ban đầu jeon wonwoo còn định kỳ gửi tiền cho cậu, về sau kim mingyu nói không cần, jeon wonwoo cũng không hỏi mà đồng ý, sau đó hai người lại chẳng ai nói gì nữa.

không phải kim mingyu chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm jeon wonwoo. nhưng jeon wonwoo rất giỏi ứng phó người khác, chỉ bằng vài ba câu đã cho người ta thấy mình bận rộn như thế nào, cái ngữ điệu bình thản đó khiến kim mingyu nhớ lại lần đầu cậu và jeon wonwoo gặp nhau, dáng vẻ chớ lại gần của anh. nói thật kim mingyu vắt hết óc cũng chỉ có thể chắp vá một chút về tình hình gần đây của jeon wonwoo. anh đang ở boston, học thạc sĩ chuyên ngành máy tính rất tốt, đang làm trợ giảng.... ngoài những điều đó ra, trong đầu kim mingyu, mảnh ghép về jeon wonwoo lại chỉ còn một mảng trắng mù mờ.

cậu có thể nghĩ tới chỉ là những chuyện trước kia, ví như jeon wonwoo sợ lạnh như thế mà lại chạy đến nơi mùa đông âm hơn mười độ hơn hai tháng liên tiếp mặt đất phủ tuyết dày như boston để sống, kim mingyu bây giờ cũng cảm thấy não anh thành đậu rồi.

cậu cũng chỉ dám nói về jeon wonwoo như vậy nhiều lần trong lòng, nhưng khi thật sự nhấc máy rồi lại trở nên cứng nhắc, cố để ý đồ của mình không trở nên quá đột ngột. kim mingyu thậm chí còn vì cuộc gọi này mà làm một bản nháp, nhưng sau khi nghe tiếng "alo" quen thuộc ở đầu dây bên kia thì ngay cả đoạn mở đầu cũng ném lên chín tầng mây, từng chữ từng chữ rơi ra như đổ hạt đậu: "anh ơi, ờm, vé em bay về seoul bị hủy rồi, nhưng bạn em phải về nước nên không thuê cùng em được nữa, giá nhà bên này đắt quá.......em vừa tìm đồ mới nhớ ra giờ em vẫn đi mỹ được mà, em liền nhớ đến anh, anh wonwoo chỗ của anh em có thể......"

kim mingyu càng nói càng thấy vô lý, đầu dây bên kia vẫn im lặng, tiếng của cậu càng ngày càng nhỏ, nhưng mà vẫn ráng nói xong: "...... anh thu nhận em vài tháng được không, em có thể nấu cơm cho anh, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống học tập của anh, em......"

"đến đây." jeon wonwoo nhẹ giọng ngắt lời cậu, hơi thở như quét qua bên tai kim mingyu, dừng lại một chút lại lặp lại: "vậy thì đến đây đi."

nhận được sự đồng ý kim mingyu đương nhiên mừng vô cùng, còn tự mình đa tình mà đặt vé vào sinh nhật, đêm hôm trước còn lăn qua lộn lại không ngủ được vì cuộc gặp gỡ lâu ngày này. cậu mở chiếc vali đã được sắp xếp gọn gàng, lật qua lật lại nhìn chiếc máy ảnh đã được chuẩn bị kĩ, nhưng so với sự vui vẻ khi gặp lại, sự thấp thỏm và bất an vẫn nhiều hơn một chút.

cậu vẫn xung động quá.

lúc kim mingyu làm xong thủ tục ở boston đã là chạng vạng, mái tóc do ngủ trên máy bay mà rối như tổ quạ. cậu kéo vali vào wc vẩy nước cũng không làm ra được kiểu tóc khiến mình vừa ý, ngược lại trông càng nhếch nhác hơn, cậu nhìn gương mặt đẹp trai tiều tụy trong gương rồi đành từ bỏ, cũng chẳng mong để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng jeon wonwoo lâu ngày không gặp.

nhưng mà jeon wonwoo hơi quá đáng rồi đấy, kim mingyu không hiểu tại sao vẫn ngay lập tức nhận ra anh trong đám đông. anh mang khuôn mặt châu á không thường gặp, tỉ lệ vẫn ưu việt như trước, mặc một chiếc áo khóa dài màu đen, dường như không thật sự dừng lại xung quanh anh. anh đeo một cặp kính gọng vàng kim mingyu không quá quen thuộc, thần sắc mặt mũi nhàn nhạt, lúc chạm mắt với cậu dường như thả lỏng một chút. kim mingyu thấy anh gật đầu cũng không nhìn thấy khóe miệng anh dưới lớp khẩu trang liệu có cong lên.

kim mingyu cảm thấy vào khoảnh khắc nhìn thấy jeon wonwoo bản thân như bị rút mất một sợi linh hồn, tim bắt đầu đập nhanh, đến lúc phản ứng lại đã bước nhanh đến trước mặt anh rồi. cậu có hơi mong đợi mà nhìn jeon wonwoo, nhưng hiển nhiên jww và cậu đều không giỏi mở đầu câu chuyện. thực ra kim mingyu nhìn ra được anh do dự một lát nhưng vẫn nói ra một câu nhạt nhẽo nhất: "đi thôi mingyu."

anh muốn đưa tay ra cầm vali của kim mingyu, kim mingyu không buông tay: "em cầm là được, cũng không có nhiều đồ."

jeon wonwoo nhìn cậu: "chẳng lẽ đã chuẩn bị dùng đồ của anh rồi?"

"khụ" kim mingyu bị sặc vì câu hỏi này, cũng không thể xác định được anh có đang đùa với mình không: "đương nhiên không phải rồi, ở nhờ chỗ anh đã rất làm phiền anh rồi, em sẽ tự mua những vật dụng thiết yếu."

jeon wonwoo nghe xong, ừ một tiếng, nói em đói rồi nhỉ có cần anh dẫn em đi ăn trước không.

kim mingyu không biết khả năng đọc hiểu biểu cảm của jeon wonwoo của mình đã thụt lùi bao nhiêu, nhưng cậu thấy jeon wonwoo có hơi mệt mỏi, ánh mắt cũng không rơi trên người cậu, chung quy chỉ nói vài câu rất khách sáo. kim mingyu lắc đầu: "em về chỗ anh, em ăn trên máy bay rồi, bây giờ chủ yếu vẫn là mệt."

sân bay người người qua lại, thời gian yên tĩnh giữa hai người dài quá rồi. vào lúc jeon wonwoo quay người kim mingyu cuối cùng cũng thả lỏng. cậu mím môi nhìn bóng lưng thanh mảnh thấp hơn mình phía trước, trong lòng có chút trống rỗng.

vượt núi băng hồ, gió bụi mệt mỏi, không có bánh kem cũng chẳng có anh đào xinh đẹp, không có một câu chúc mừng đến từ người trong lòng, đây là sinh nhật hai mươi một tuổi vừa nhếch nhác lại đáng thương của kim mingyu.

2.

kim mingyu và jeon wonwoo quen biết nhau cũng tính là sớm. sau khi họ chuyển đến seoul một tuần, kim mingyu liền biết cùng tiểu khu có một mọt sách bốn mắt giỏi mọi mặt. sở dĩ quen mặt là bởi vì cậu nhìn thấy jeon wonwoo trên bảng tuyên dương của trường, là trưởng câu lạc bộ nào đó, là học sinh ba tốt, hết lần này đến lần khác anh đọc lời cảm ơn chẳng có chút tình cảm, kim mingyu đội nắng nghe chán đến độ muốn ngủ.

jeon wonwoo lớn hơn kim mingyu một tuổi, lúc kim mingyu chuyển đến anh đã học lớp chín rồi. quả thực jeon wonwoo rất có tiếng tại trường cấp hai của bọn họ, kim mingyu nghe qua không ít thông tin bên lề về anh, tan học cũng phát hiện đàn anh này về cùng đường với mình nhưng kim mingyu chẳng bao giờ chủ động làm quen. khi đó cậu ham chơi, cả ngày chỉ nghĩ đến chạy khắp các quán net ở seoul không thì là lừa tiền tiêu vặt của em gái đi mua truyện tranh, tự cảm thấy mình không hợp với mấy người ngồi bàn đầu nề nếp trật tự. năm đó jeon wonwoo được nhắc đến rất nhiều, là đối tượng tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm của trường cấp hai không mấy tiếng tăm này, bởi vậy kim mingyu cũng không có tâm tư muốn thân thiết với anh.

hơn nữa nếu mẹ cậu biết cùng tiểu khu có một người cùng trường học giỏi như vậy chắc chắn sẽ nhắc trước mặt cậu cả ngày kêu cậu cố gắng đi lên, kim mingyu còn lâu mới muốn vậy.

thực ra trong một năm đó, kim mingyu đã không tự nguyện đơn phương tiếp xúc với jeon wonwoo rất nhiều lần. mỗi sáng sau khi vất vả chiến đấu với cơn buồn ngủ kim mingyu luôn bận rộn tay chân thay quần áo, ăn sáng, nhét đống sách vở đêm hôm trước làm vào ba lô. thời gian một phút ba mươi giây đánh răng là khoảnh khắc yên tĩnh duy nhất có được vào mỗi buổi sáng sớm đầy loạn lạc của cậu. nhà tắm có một khung cửa sổ nhỏ, thị lực của kim mingyu rất tốt, cậu luôn vô cùng đau đớn mà nhìn thấy jeon wonwoo quần áo chỉnh tề, tay nhét túi áo vai đeo balo không nhanh không chậm đi đến cổng tiểu khu. đôi chân ấy không thể gầy hơn, gió vừa thổi ống quần bay bay, kim mingyu luôn nghi ngờ anh gầy như cái gậy mà sao có thể gánh nhiều kiến thức như thế.

nhưng mỗi lần nhìn thấy jeon wonwoo kim mingyu sẽ nghĩ đến việc mình sắp trễ chuyến bus ba phút nữa, sau đó đầy miệng bọt than một tiếng.

nghe nói vào mùa hè đó jeon wonwoo thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm ở seoul, trong nhà cũng làm ăn ngày càng tốt vì vậy kim mingyu lại chuyển nhà. kim mingyu với kim minseo bị ba mẹ bắt đi tặng bánh gạo chiên cho hàng xóm, minseo cũng đến tuổi dậy thì cong môi nói sao ba mẹ không tự mình đi tặng. kim mingyu tính tình tốt dỗ em gái, nói hai anh em mình đẹp mới kêu hai đứa đi.

sau đó cửa mở rồi, kim mingyu nhìn thấy jeon wonwoo đứng đó chỉnh kính hơi ngớ người ra một lúc.

"a, chào anh, bọn em là hàng xóm mới chuyển đến, đây là bánh gạo chiên mẹ em làm." kim mingyu cảm thấy kim minseo cũng đơ ra rồi, chỉ có thể mở miệng trước, có lẽ bởi vì jeon wonwoo quả thực rất đẹp trai. phần lớn ấn tượng về anh luôn ở rất xa, cho dù là thiếu niên trên sân khấu phát biểu hay là anh bị mọi người vây quanh ở đại hội thể dục thể thao, cùng với vô số lần nhìn qua khung cửa sổ, rất ít khi kim mingyu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. tóc jeon wonwoo hơi dài một chút, đeo kính gọng đen, vào mùa hè vẫn mặc quần áo dài tay. kim mingyu vẫn còn nhớ bộ đồ đó màu kem, jeon wonwoo lại đứng hơi ngược sáng, so với hình tượng lạnh băng trong lời đồn, thực chất cả người đều ôn hòa hơn.

 jeon wonwoo rất lịch sự đưa hai tay ra nhận nói một tiếng cảm ơn, lúc này kim mingyu mới để ý đến tầm mắt của jeon wonwoo dường như đều rơi trên người cậu. kim mingyu như có gai đâm trên lưng, cậu vừa chạy như bay từ bên ngoài về, chắc chắn tóc rất phá cách, xỏ đôi dép đã bị ba mẹ kêu đi, lúc này mồ hôi vẫn chưa hết đâu. mặc dù hai người không quen biết nhau nhưng dù sao cũng cùng khu hơn nửa năm, kim mingyu không chắc jeon wonwoo không có tí ấn tượng nào về mình.

"hai đứa đợi ở đây một chút." jeon wonwoo lại gật đầu nói câu cảm ơn, quay người vào nhà gọi mẹ, sau đó là vài câu họ nghe không rõ, một người phụ nữa và một người đàn ông trung tuổi đi về phía cửa. kim minseo không còn nhìn jeon wonwoo nữa rồi, con bé rất được người lớn thích, rất nhanh đã trò chuyện thân thiết với ba mẹ anh. kim mingyu cảm thấy mẹ của jeon wonwoo rất đẹp, lại thấy cứ nhìn chằm chằm như thế không lịch sự, thế là lơ đãng nhìn quanh thỉnh thoảng nói đôi ba câu.

sau đó jeon wonwoo biến mất trong chốc lát quay trở lại, đưa vài tờ khăn giấy cho cậu: "lau đi."

"cảm ơn nhé, anh...wonwoo." kim mingyu cũng không già mồm, trong lòng cũng hơi bất ngờ anh khá thân thiện, kết quả không để ý lại gọi ra xưng hô không nên có, còn ghìm cương trước vực mà dùng kính ngữ. jeon wonwoo lại nâng kính, kim minseo ở bên cạnh kêu to: "hay quá, anh quen đàn anh đẹp trai như này mà không nói với em?"

sao lại ở trước cửa nhà người ta kêu to gọi nhỏ như vậy, kim mingyu có hơi ngượng dùm kim minseo, cậu nhìn ba mẹ jeon wonwoo giải thích: "không phải, anh wonwoo là người rất nổi tiếng của trường cấp hai bọn mình mà, nghe nói học rất giỏi.... chỉ là anh mày quen biết một phía thôi, không nghĩ tới lại là hàng xóm haha.......bác trai bác gái đừng cảm thấy phiền ạ."

bời vì lần thăm hỏi này mà kim mingyu cứ thế giao phó tương lai ba năm cấp ba của mình đi, cái loa kim minseo về nhà là kể không sót miếng nào về duyên phận giữa nhà mình và hàng xóm, đến tối người lớn hai nhà vừa gặp như đã quen từ lâu, nói chuyện đến là vui vẻ, kim mingyu lại nghe thấy mẹ mình vung tay khen wonwoo vừa thông minh vừa đẹp trai, cậu không khỏi thầm tức giận nói thầm với em gái: "này, nói thật với anh, anh ấy rất đẹp trai hả?"

"ờ, đương nhiên rồi." kim minseo cướp một miếng xương sườn từ bát của cậu, trước khi kim mingyu mở miệng đã ngựa quen đường cũ vuốt lông cậu: "anh là anh trai em mà, mặc dù anh cũng không kém nhưng mà hơn chục năm rồi nhìn hoài em cũng ngán khuôn mặt anh rồi."

gì mà cũng không kém. kim mingyu nghe vậy vẫn không hài lòng lắm, nâng mắt nhìn jeon wonwoo đang im lặng uống nước canh ở đối diện. em trai anh nói cũng nhiều, jeon wonwoo dường như chẳng tính làm gì ngoài việc gật đầu mỉm cười. lúc này kim mingyu mới chợt nhận ra thì ra mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ anh nhìn không chớp mắt, tầm nhìn hơi hướng xuống không phải do đeo tai nghe, chỉ là anh đang ngồi ngây thả hồn mà thôi. đường nét gương mặt jeon wonwoo rất sắc sảo, có lẽ bởi vì gầy, nhìn chung là kiểu mặt không dễ gần, đeo thêm cặp kính càng giống đứa trẻ gương mẫu nhà hàng xóm.

vì sao cậu lại dùng từ giống ở đây, bởi hiện tại jeon wonwoo quả thực đã sống ở bên cạnh cậu rồi.

hai lần chuyển nhà dường như vừa khéo, cùng với việc đám trẻ học cùng trường, mẹ kim mingyu vừa nhìn thấy jeon wonwoo là hai mắt tỏa sáng, giữa các vị phụ huynh đã đạt được thỏa thuận, mùa hè chuẩn bị lên lớp chín của kim mingyu đã được sắp xếp đâu vào đó. đương nhiên gặp nạn còn có jeon wonwoo vừa mới không dễ dàng vượt qua kỳ thi, lúc anh bị đẩy vào phòng kim mingyu biểu cảm có chút mờ mịt. anh nhìn đống sách luyện thi mới toanh trên bàn của kim mingyu đại khái trong vài giây đã đoán được ý đồ của bác gái, lại quay màn hình điện thoại hiển thị game chưa tải xong về phía cậu, thương lượng với đàn em không quá quen này: "chúng ta ai làm việc người đó, ok?"

kim mingyu đương nhiên nói được. thành tích của cậu cũng không tệ, chỉ là học lệch, thêm nữa kim mingyu vẫn chưa hết tuổi ham chơi, ghế còn chưa nóng đã muốn chạy ra ngoài. kim mingyu cảm thấy việc gọi jeon wonwoo đến bổ túc cho cậu là chuyện không thể khó tin hơn, mẹ cậu ngày nào cũng nói cậu đội lốt khỉ, bảo cậu qua lại với jeon wonwoo trầm ổn đáng tin nhiều hơn mới được. theo như lời jeon wonwoo, mẹ anh tính toán để jeon wonwoo không giỏi giao tiếp kết bạn nhiều một chút, đừng có suốt ngày đọc sách hoặc nghịch điện thoại, mẹ thấy mingyu nhà bên chỗ nào cũng tốt, cởi mở hoạt bát, con học người ta đi.

qua lại hơn hai tuần, cả hai trầm mặc nhìn nhau, cảm thấy đây là bi kịch mà thanh thiếu niên ngày nay bị trưởng bối vô tình áp bức, cuối cùng kim mingyu phá vỡ im lặng: "thôi bỏ đi tạm thời không nói đến cái này, anh wonwoo chuẩn bị đi, hai đứa mình chơi nốt ván này em làm cơm cho anh ăn. nhưng mà phải thắng mới được."

"đương nhiên sẽ thắng."

phá vỡ ấn tượng vốn có về học sinh giỏi trong kim mingyu, jeon wonwoo thế mà lại là cao thủ e-sport, là đại thần vô danh ở bất kì game nào cũng năm lần bảy lượt làm mới bảng xếp hạng khu vực. lần đầu tiên jeon wonwoo mời kim mingyu đến xem phòng của mình, nhìn màn hình siêu to và bàn phím game chuyên nghiệp, kim mingyu thèm vô cùng, cậu là đứa nhỏ đáng thương đến tự do chơi điện thoại cũng không được: "hai bác cởi mở vậy á, sao gì cũng mua cho anh vậy?"

"thực ra anh có học bổng." hiếm khi jeon wonwoo nói nhiều một chút, ngữ khí cũng thay đổi, ẩn hiện một chút đắc ý: "nhưng mà bởi vì thành tích anh tốt cho nên họ sẽ thưởng cho anh, nhiều năm như thế mua thiết bị vẫn dư dả. đây là chuột anh mới mua gần đây, độ nhạy cũng được lắm."

sau đó anh quơ quơ con chuột  cao cấp có ánh xanh đó, màn hình đang ở chế độ ngủ sáng lên, phim ma jeon wonwoo đang xem đến đoạn cao trào thì dừng lại, đường nhìn của kim mingyu di chuyển, tiếp đó phát ra tiếng kêu long trời lở đất.

trong lúc hốt hoảng tí nữa thì cậu hất luôn bàn của jeon wonwoo, cả người lủi ra sau jeon wonwoo ôm lấy anh không dám động đậy. kim mingyu ló ra khỏi vai jeon wonwoo lại nhìn thấy mặt quỷ dữ tợn trên màn hình, co rúm lại quay đầu đi. lúc này kim mingyu đã cao gần mét tám, tuy vẫn thấp hơn jeon wonwoo một xíu nhưng người lại bự hơn anh không chỉ một vòng, không cần người khác nói cậu cũng có thể tưởng tượng ra cậu trốn sau jeon wonwoo buồn cười như thế nào.

không trách kim mingyu không có mặt mũi, phòng jeon wonwoo dùng rèm dày, thiết bị duy nhất trong phòng đang nhấp nháy ánh sáng xanh lờ mờ, bầu không khí quả thực có hơi đáng sợ, cộng thêm kim mingyu mười bốn tuổi đang ở.....độ tuổi nhát gan, bở vì sợ mà rên rỉ hai tiếng như cún con nghẹn ngào, có hơi ấm ức phân trần: "sao anh wonwoo lại xem cái thể loại này?"

jeon wonwoo không trả lời chỉ vỗ vỗ đôi tay đang ôm eo anh. kim mingyu lúc này mới nhận ra cậu giữ nguyên tư thế này bao lâu, hơn nữa jeon wonwoo bình thường không thích tiếp xúc với người khác, lúc nói chuyện kim mingyu dựa gần vào một chút là anh đã cau mày né ra. cậu với jeon wonwoo có lẽ vẫn chưa được tính là thân lắm, kim mingyu cũng thấy mình có hơi mạo phạm rồi, hơi ngại mà buông anh ra, trong não lại vụt qua một chuyện khác----eo anh wonwoo sao lại nhỏ như vậy, cứ như ôm con gái vậy.

vừa nghĩ như vậy kim mingyu càng cảm thấy mình và jeon wonwoo là hai kiểu con trai khác nhau hoàn toàn, vào tháng tám cậu mặc áo ba lỗ còn thấy nóng, nếu không phải trong nhà còn có em gái cũng đang tuổi dậy thì thì có lẽ cậu còn mặc mát mẻ hơn chút. màu da của kim mingyu hơi tối, bản thân cũng cảm thấy rất hợp với ánh mặt trời, trên mặt lúc nào cũng có mồ hôi, răng nanh vừa lộ là nhìn vừa nhếch nhác vừa ngốc nghếch. mà jeon wonwoo không giống vậy, mặc dù có hơi giả đứng đắn, nhưng luôn gọn gàng sạch sẽ, quần áo dài tay, bảo thủ còn hơn nhiều cô gái trên đường, hè này lần thứ một trăm lẻ một kim mingyu thấy nóng thay anh.

jeon wonwoo còn không thích cậu ôm, không thích cậu lại gần, rõ ràng ở cái tuổi này con trai đều vậy, anh thật là lạ.

suy nghĩ kỳ lạ vụt qua, kim mingyu nhìn jeon wonwoo đi qua tắt phim đi, chỉ có thể ở bên cạnh đẩy ngăn kéo suýt nữa bị hất văng vào trong: "ya, nói thật thì thật sự sẽ bị dọa đó..."

jeon wonwoo đứng thẳng người, rất có tâm nhắc cậu: "bây giờ là ban ngày."

".........nhưng mà trong phòng rất tối, ban ngày anh kéo rèm làm gì, cái thứ đó nhảy ra như thế vốn dĩ rất dọa người." kim mingyu đi qua kéo rèm thay anh, phòng của jeon wonwoo quay về hướng nam, ánh mặt trời tràn vào, cậu quay đầu đột nhiên phát hiện jeon wonwoo chớp mắt, tai có hơi hồng.

kim mingyu vô cùng ngạc nhiên mà kêu to: "tai anh sao lại đỏ lên rồi?"

jeon wonwoo ngẩn người, không được tự nhiên mà sờ tai: "chắc nóng quá, phòng anh không bật điều hòa. chúng ta có nên đi đặt đồ ăn không?"

kim mingyu khẳng định: "anh mặc nhiều vật cũng nên nóng rồi. trưa nay chúng ta ăn gì? gà rán? cơm trộn? mỳ hải sản?"

"anh không ăn hải sản."

"vậy cũng không vấn đề gì, đều theo anh!"

3.

một năm sau kim mingyu lần nữa thành công trở thành đàn em của jeon wonwoo. ngày nhập học cậu là người cao nhất đẹp trai nhất trong đám tân sinh, đôi mắt vẫn tốt như cũ từ xa đã nhận ra jeon wonwoo đang ôm sách, giọng quả thực rất to: "anh wonwoo! anh wonwoo!"

jeon wonwoo nhìn thấy cậu, nói vài câu với đàn anh lạ mặt bên cạnh sau đó đi qua chỗ kim mingyu đang hớn hở mặt mày, chân mày vương chút ý cười nhàn nhạt: "mingyu à lần sau không được mặc quần short này nữa."

kim mingyu nghe vậy cúi đầu, vẫn rất hài lòng với họa tiệt đầy màu sắc: "không đẹp ạ? minseo bảo trông rất hè, rất hawaii. anh không thích thì về sau em không mặc nữa."

"sau này cũng ít nghe lời minseo nói mới đúng." jeon wonwoo vươn tay xoa xoa đầu cậu, kim mingyu bất giác đã cao như này rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu để anh xoa: "anh học 11-6, lúc chưa kết được bạn thì có thể đến tìm anh."

"em biết rồi, cả hè anh đã nói rất nhiều lần rồi." kim mingyu bây giờ mới nhận ra jeon wonwoo có hơi dong dài, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự hứng thú của cậu, kim mingyu lúc này ôm đầy sự mong đợi đối với cuộc sống cấp ba, mắt sáng rực lên: "em đã quen rất nhiều người rồi, lại nói em đẹp trai như này sao có thể không có bạn chứ? oh, nhưng mà bạn gái thì đúng là không có, anh có chuẩn bị giới thiệu vài đàn chị xinh xinh cho em không!"

lúc gần kỳ thi vào cấp ba, jeon wonwoo học lớp mười cũng không quá căng thẳng thỉnh thoảng sẽ đến xem kim mingyu đang chăm chỉ ôn thi. anh từng hỏi kim mingyu có muốn học cùng trường cấp ba với anh không, kim mingyu không ngẩng đầu trả lời ya đó vốn dĩ là mục tiêu của em, lúc trước học cùng trường với anh chẳng nói được mấy câu, lên cấp ba phải bù lại.

jeon wonwoo hơi ngừng lại, kim mingyu vì thế mà ngẩng đầu nhìn anh, lúc này anh mới cười: "thế thì em phải cố gắng mới được."

"vậy anh phải cho em chút động lực mới được, anh wonwoo, có nhiều đàn chị xinh đẹp không?" kmg cắn đầu bút: "chắc chắn không ít nhỉ?"

"anh không biết, em thi được rồi tự mình đi xem." anh né tránh ánh nhìn.

kim mingyu có thể thi vào trường cấp ba trọng điểm, không thể không nói có một phần công lao của jeon wonwoo. cả hai đều kém mấy môn xã hội, nhưng jeon wonwoo rất giỏi đoán đề anh văn cho nên lần nào cũng có thể được điểm cao. mặc dù may mắn là thứ trời cho nhưng anh vẫn dạy kim mingyu không ít kỹ năng chọn đáp án, tiện thể nâng thành tích môn tự nhiên vốn đã tốt của cậu. kiến thưc cấp hai không khó, kim mingyu năm lớp chín cũng được jeon wonwoo khuyên bớt ham chơi, thi cấp ba cũng nhận được thành tích không tồi, mẹ kim mingyu gọi luôn jeon wonwoo là quý nhân của nhà họ.

kim mingyu quả thực càng ngày càng dính jeon wonwoo.

từ lúc lên cấp ba kim mingyu đã thay đổi thói quen dậy muộn của mình, bởi vì jeon wonwoo luôn đeo balo đứng ở cửa nhà từ rất sớm đợi cậu, thực ra quan hệ hai nhà có tốt đến mấy cũng không ai yêu cầu anh phải làm vậy. gánh theo nguy hiểm đến muộn cùng kim mingyu, rõ ràng là con ngoan trò giỏi, lại là học sinh tốt vì quá đẹp mà thu hút sự chú ý, còn hết lần này đến lần khác đúng giờ vào học mới bước vào cổng trường. jeon wonwoo đi đường rất chậm, kim mingyu nhìn đồng hồ mà lòng như lửa đốt, kéo áo đồng phục của anh hận không thể kéo anh bay qua: "anh wonwoo sao anh chẳng có tí cảm giác vội vàng gì nhỉ? bọn mình sẽ bị trừ điểm đó!"

 "thế mới nói, sáng mai em nên nhanh một chút." đồng hồ trên tay nhảy đến bảy giờ mười lăm phút, jeon wonwoo chỉ có thể coi như không thấy, đưa tay kéo tay áo của kim mingyu gật đầu với sao đỏ ra hiệu, sau đó ung dung kéo kim mingyu đang ngơ ra vào trường: "thỉnh thoảng đi cửa sau một lần, còn có lần sau chỉ có thể cùng nhau bị trừ điểm thôi."

thỉnh thoảng kim mingyu vẫn vô cùng ngạc nhiên vì người anh nhạt nhẽo có nề nếp lại lộ ra một mặt chủ nghĩ tư bản.

sao đỏ bỏ qua cho bọn họ kim mingyu có quen, mắt giống mười giờ mười phút, là đàn anh đi cùng jeon wonwoo hôm nhập học, tên là kwon soonyoung, ngày nào tan học cũng đeo balo hình hổ rêu rao khắp nơi. jeon wonwoo kể lúc cấp hai kwon soonyoung cũng cùng trường với học, nhưng lúc đó không cùng lớp, chỉ biết nhau thôi, lên cấp ba mới quen thân. bạn của jeon wonwoo từ đầu đến cuối không nhiều, vì thế kim mingyu mới để ý đến kwon soonyoung và lee jihoon là hai đàn anh luôn ngồi cạnh jeon wonwoo mỗi lần ăn trưa.

kim mingyu nhận ra mình hình như trở nên dễ nổi giận hơn, rõ ràng là jeon wonwoo nói lên cấp ba rồi có thể thường xuyên đi tìm anh, nhưng bên cạnh jeon wonwoo lại có quá nhiều người, ngay cả chút thời gian ăn trưa cũng không để lại cho cậu. nhất là kwon soonyoung ngăn cách giữa cả hai, nói còn nhiều hơn kim mingyu, nói từ việc hôm qua dẫm phải vỏ chuối đến việc giáo viên nào có bạn gái mới, cứ như thể bị câm cả trăm năm bị kiềm nén quá lâu ấy, cả bữa ăn chẳng ăn được mấy miếng mà miệng thì nói tía lia. mà jeon wonwoo ngồi cạnh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ cắt lời sau đó nhìn thấy kwon soonyoung cạn lời thì miệng sẽ mín lại trộm cười thành chữ v.

kim mingyu chẳng có nguyên tắc gì sẽ thấy jeon wonwoo như thế đáng yêu, sau đó lại bắt đầu không vui, dường như cậu không thể xen vào cuộc nói chuyện của đám học sinh lớp mười một. cậu buồn bực đi giành thịt trong đĩa của jeon wonwoo, sợ anh nhìn không ra mình đang cáu kỉnh. jeon wonwoo bảo vệ đồ ăn của mình, vô thức đè đũa của cậu xuống, nghĩ nghĩ một chút lại đẩy khay của mình về phía cậu: "được rồi, mingyu đang lớn mà."

lee jihoon độc miệng nói: "nó sắp mét tám lăm rồi, cao hai mét rồi thì phải làm sao?"

"đúng vậy, đấy là điều có thể á, mingyu vận động cũng tốt nhỉ?" kwon soonyoung hóng hớt ngó đầu qua: "suất cơm của chúng ta cũng không ít, dạ dày mingyu tốt thế có khi năm nay phải cao thêm mười phân nữa ấy."

hai người nói qua nói lại, kim mingyu cơ bản không biết nói lại như thế nào, cậu vốn chỉ muốn thu hút sự chú ý của jeon wonwoo. nhưng jeon wonwoo cũng không thay cậu nói, chỉ cười cười, kim mingyu nhìn thấy dáng vẻ làm thinh đó càng bực, "bang" một tiếng đứng dậy, mặt trầm lại: "em ăn xong rồi, em đi trước đây."

kwon soonyoung với lee jihoon hai mắt nhìn nhau: "nó làm sao thế? gần đây nhìn như không phải lần đầu nổi cơn với wonwoo rồi."

jeon wonwoo đưa mắt nhìn theo cậu, xác nhận cậu không va phải cậu bạn xui xẻo não giữa đám đông qua lại trong canteen, đầu cũng không va vào khung cửa mới chậm rãi ăn một thìa cơm: "mingyu đang dậy thì mà."

kim mingyu tự cho rằng mình bị lạnh nhạt, vốn chuẩn bị nổi giận với jeon wonwoo, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy bản thân như thằng ngốc không nói lý vậy. cậu không muốn jeon wonwoo dùng giọng điệu dẫn dắt nói chuyện với mình, không thích anh xoa đầu mình như đang an ủi đứa trẻ, cũng không thích anh bao dung sự ấu trĩ và tính tình nóng nảy của mình vô điều kiện, chỉ bởi vì kim mingyu trong mắt anh là đứa em cần chăm sóc. kim mingyu không bắt được trọng điểm, cậu cảm thấy nếu bày những suy nghĩ không có logic này trước mắt jeon wonwoo, jeon wonwoo cũng sẽ giống cậu không hiểu gì.

huống hồ jeon wonwoo phản ứng luôn chậm hơn người khác nửa nhịp, kim mingyu nhịn hai ngày không nói chuyện với anh, đến ngày thứ ba jeon wonwoo mới đột nhiên ngộ ra: "em giận đám soonyoung hả?"

chẳng bằng không nói, ngọn lửa không tên trong kmg lại nổi lên. kim mingyu tự cho là dữ dằn trừng mắt nhìn anh, sau đó đi thẳng không quay đầu đi vào phòng học. cậu đang tâm tình không tốt vì jeon wonwoo, lại gặp phải bạn học nữ nhờ đưa thư tình cho jeon wonwoo: "mingyu, nhờ ông giúp tôi đưa cho đàn anh wonwoo nhé."

từ lúc nhập học đến nay, cả trường đều biết đàn em đẹp trai nhất khối mười với jeon wonwoo làm mưa làm gió khối mười một là anh em tốt kề vai sát cánh. jeon wonwoo không giỏi giao tiếp, người bên cạnh rất ít, vì thế không ít nữ sinh khối mười thầm thương trộm nhớ anh đều nhờ vả kim mingyu. mặc dù kim mingyu không thích chuyện vớ vẩn này nhưng lại không nỡ từ chối kẻ đáng thương rơi vào lưới tình, chỉ có thể giúp hết lần này đến lần khác.

nếu biết đã jeon wonwoo tính cách lạnh lùng tại sao còn ôm hi vọng anh sẽ đọc kỹ từng bức thư một chứ? nếu dựa vào mức độ được hoan nghênh của jeon wonwoo, muốn anh xem hết tâm tư của con gái nhà người ta có thể ví với hoàng đế phê không hết sổ con.

nhưng hôm nay tâm tình kim mingyu rất không tốt, cậu nhìn phong thư màu hường phấn cùng với dòng chữ gửi wonwoo đẹp hơn chữ mình gấp bạn lần, trước khi não phản ứng kịp đã lầm bầm một cách rất không hài lòng: "bà tự đưa cho anh ấy đi, sao phải nhờ tôi chuyển hộ? lại không phải tôi......dù sao thì tôi cũng rất khó xử."

bạn nữ đó cũng không nổi cáu, ngược lại ngạc nhiên nói: "kim mingyu hôm nay ông làm sao vậy? lúc trước cũng không thấy ông bảo khó xử gì, chẳng lẽ đàn anh wonwoo có người trong lòng rồi?"

có trách cũng phải trách cậu ngày thường tính tình tốt quá, đi đến cửa hàng tạp hóa có thể nhớ rõ đồ ăn vặt cần mua cho cả lớp, đại hội thể thao thay bạn học lười biếng chạy một nghìn mét, thậm chí trong cùng khối muốn gì được nấy. đến giờ từ chối việc này, họ lại cảm thấy là vấn đề của jeon wonwoo. kim mingyu không muốn phí lời, như ma đưa quỷ khiến mím môi gật đầu nói dối: "đúng vậy, jeon wonwoo có người mình thích rồi."

cô gái nghe xong có chút đăm chiêu chớp mắt. trong lúc kim mingyu đang lo có phải đã làm tổn thương đến trái tim yếu đuối của người ta không, người ta lại ngẩng đầu hỏi: "thật sao? thế hình mẫu lý tưởng của đàn anh wonwoo là gì, mingyu ông tiết lộ cho tôi được không? tôi sẽ cố gắng thay đổi!"

"..........." kim mingyu cạn lời.

nói đi cũng phải nói lại, kim mingyu dường như chưa từng nghe chủ đề liên quan đến hình mẫu lý tưởng từ miệng jeon wonwoo, bên cạnh anh cơ bản không có cô gái nào thân thiết, cuộc sống cũng đơn giản được tạo thành từ học tập và game. e-sport có lẽ không xứng có được tình yêu, nhưng sự tò mò của kim mingyu đã bị gợi lên, cậu không tin người sẽ chép thơ ở trang cuối nhật ký như jeon wonwoo lại chưa một lần rung động.

hơn nữa jeon wonwoo có vẻ ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, có lẽ trong vô vàn lời khen ngợi đã sớm nhận ra sức hấp dẫn của mình mới đúng, làm sao có thể độc thân từ trong bụng mẹ được chứ? kim mingyu càng nghĩ càng không tin, lúc tan học cái cân trong lòng cậu lúc thì nghiêng về phía cậu vẫn đang hờn giận jeon wonwoo, lúc thì lại nghiêng về phía phải hiểu tận gốc tình sử của anh. cứ thế buồn bực cả đoạn đường, vào lúc jeon wonwoo kéo kim mingyu đang không để ý đèn đường lại cậu mới cự nự mở miệng: "hôm nay có người hỏi em hình mẫu lý tưởng của anh là gì, em cũng hơi tò mò."

jeon wonwoo hơi ngẩng đầu nhìn cậu, kim mingyu bị ánh mắt này khiến lòng thấp thỏm, tốc độ nói cũng nhanh lên hai lần: "anh wonwoo nói với em thì sau này em cũng có cách để qua loa với người khác, lúc nào em cũng giúp anh đưa thư với quà, như này không hay lắm......lại nói anh cũng chưa từng nói với em, anh thích kiểu con gái như thế nào, đây có coi là bí mật không?"

jeon wonwoo rất nghiêm túc nghĩ một lúc: "không tính đâu, anh không thích con gái."

lượng thông tin trong câu nói nhẹ như bay của anh quá nhiều, kim mingyu ngừng nửa giây, đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh, jeon wonwoo chẳng có gì lưu luyến đi về phía trước, kim mingyu vội vã nhấc chân chạy theo, dùng tốc độ nhanh hơn tưởng tượng tiếp nhận hàm ý trong câu nói của anh: "anh nói đùa hả?"

jeon wonwoo liếc cậu một cái: "vậy em thấy anh thích ai rồi?"

kim mingyu vậy mà không trả lời được, những mảnh ghép mơ hồ trong não nối lại với nhau thành chuỗi logic nhưng không quá hợp lý, cậu cho là mình đã nắm được thiên cơ đứng ở góc phố kêu to: "anh, anh, anh jeon wonwoo quả nhiên thích kwon soonyoung! anh xem mỗi ngày anh ở bên cạnh ảnh cười vui biết bao, ăn cơm lên lớp cũng không rời, em biết ngay là anh......"

"soonyoung với jihoon là bạn của anh, em không cần phải kích động như vậy." jeon wonwoo nhẹ nhàng ngắt lời cậu, kim mingyu lại rơi vào trầm mặc, đồng thời không nhịn được nhìn sắc mặt của jeon wonwoo: ".......oh, ngại quá anh ơi. nhưng mà em nói với bạn kia là anh có người mình thích rồi, làm sao giờ?"

"anh đúng là có người mình thích rồi." jeon wonwoo bình tĩnh trả lời, dừng lại trước cửa tiệm bánh kẹo kim mingyu thường tới, bên cạnh là biển xe bus quen thuộc. đang đúng giờ cao điểm buổi chiều người xe qua lại đông đúc nhộn nhịp, kim mingyu lại nghe tiếng tim mình đập rõ từng nhịp, thình thịch thình thịch vang vọng bên tai. cậu không tự chủ bắt đầu căng thẳng cậy tay chờ đợi câu nói tiếp theo của jeon wonwoo. jeon wonwoo chú ý đến động tác nhỏ này của cậu, dùng tay cuộn lại trong tay áo vỗ cậu: "cho nên em thấy thế nào?"

jeon wonwoo rất sợ lạnh, vào thời khắc mấu chốt kim mingyu thường hay thả hồn theo mây nhớ đến vài chuyện nhỏ nhặt. cậu nghĩ đến chuyện tháng trước jeon wonwoo xin nghỉ học vì ốm, đi học nhàm chán khiến tâm tư của kim mingyu lại bay đi. cậu bắt chước nét chữ viết một tờ xin nghỉ, cúp tiết tự học buổi tối, khoác balo chạy đi gọi xe đến quán net mới mở ở gangnam, sau đó mắt đối mắt với jeon wonwoo ở chỗ đổi xu.

khi ấy mới là tháng mười, khi mà kim mingyu thỉnh thoảng vẫn mặc t-shirt ở trường thì jeon wonwoo đã khoác áo bông rồi, tay cũng rụt vào tay áo như vậy. kim mingyu mở to mắt nhìn nói không phải anh ốm hả, sao lại ở đây. jeon wonwoo chậm chạp gật đầu ra sức hít hít mũi, giấu nửa khuôn mặt vào trong áo bông, tiếng nói không rõ: "ừ, anh ốm thật mà!"

"anh trốn đi đúng không?" kim mingyu nhìn dáng vẻ lo lắng hiếm có của anh cười thầm trong lòng, hớn hở tới độ quên rằng bản thân cậu cũng dùng cách không chính đáng để đến đây: "ôi kìa, khi về em phải mách với hai bác anh wonwoo không ở nhà dưỡng bệnh mà chạy đi đánh game đó."

jeon wonwoo ôm hộp tiền xu, có lẽ là do bị ốm nên cả người cứ ngơ ngơ. mũi anh hơi đỏ, hai tay theo thói quen rụt vào trong chỉ lộ ra vài đầu ngón tay, nét mặt dường như đang nghiêm túc suy nghĩ xem làm sao để phản bác lại kim mingyu, có điều qua một lúc lâu vẫn không load ra được một câu: "anh........"

kim mingyu chăm chú nhìn jeon wonwoo trở nên ngọng nghịu, ý cười trên mặt càng hiện rõ, cuối cùng đi qua ôm người vào lòng, đầu cọ cọ anh mấy cái không ngừng: "aigoo aigoo anh của chúng ta sao mà đáng yêu thế nhỉ? anh wonwoo mới là em bé ha."

"anh không phải." anh nghiêm túc phản đối, kim mingyu lại không để bụng lại siết chặt cánh tay trên eo của anh, giọng nói mềm xìu dán bên tai jeon wonwoo: "jeon wonwoo anh gầy quá cứ như người giấy ấy, anh làm em trai em đi, chắc chắn em sẽ bảo bọc anh."

khi đó kim mingyu vẫn chưa ý thức được sự vui vẻ từ đâu mà đến, cậu không cách nào dừng lại dopamine tiết ra liên tục bởi vì sự xuất hiện của jeon wonwoo, chỉ là cậu thích thân hình mảnh khảnh dễ dàng ôm vào lòng của jeon wonwoo, thích dáng vẻ anh lộ ra nụ cười đắc ý khi thắng một ván game, thích xoay quanh anh hình thành kỳ quan mặt trời vây xoay quanh mặt trăng, jeon wonwoo từ trên xuống dưới đều rất đáng yêu, cậu một lòng một dạ mà thích.

chẳng lẽ nói.....khoảng thời gian này kim mingyu sớm nắng chiều mưa tính tình thất thường, không phải là dục vọng chiếm hữu đơn thuần quấy phá?

như vậy xem ra, người làm thinh, không nhạy bén trước ám chỉ của anh, là mình mà.

gió lạnh thổi qua, kim mingyu hoàn hồn từ trong kí ức, cảm giác mũi hơi ngứa sau đó liền hắt hơi một cái rõ to. may là cậu kịp nghiêng đầu đi nếu không có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội cùng jeon wonwoo đào sâu thảo luận bí ẩn linh thiêng của tình yêu rồi. jeon wonwoo lùi lại nửa bước, còn có vẻ cười mà không cười ngước lên nhìn cậu, chuẩn bị lấy một tờ khăn giấy từ trong túi áo.

kim mingyu đè lại cổ tay anh, jeon wonwoo ngước mắt, điềm đạm lặp lại lần nữa: "em thấy thế nào, mingyu?"

"em nghĩ như này anh wonwoo ạ." kim mingyu có hơi bực trước dáng vẻ thình thản từ trước đến giờ của anh, chuyện lớn như vậy mà vẫn giữ bình tĩnh, vì thế học theo giọng điệu của anh: "anh có dự định cùng em yêu sớm khi đang còn học cấp ba không?"

"như này" jeon wonwoo gật gù: "quả thực đáng để cân nhắc, không phải sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro