4 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

những chuyện vụn vặt lúc yêu thời cấp ba ấy kỳ thực tôi cũng không còn nhớ quá rõ. nhưng có một vài lời kim mingyu lặp đi lặp lại thì tôi không thể tránh được mà khắc vào trong đại não. em ấy vô cùng so đo chuyện tôi lừa gạt em tỏ tình trước, sau đó lại lộ ra biểu cảm ấm ức lắc lắc khuỷu tay tôi nói, sao anh lại phải đi đường vòng với em chứ, chẳng lẽ tỏ tình với em khiến anh xấu hổ hả?

tôi từng nói với em ấy, rằng tôi thích em ấy từ lâu rồi, tại sao không thể yên tâm thoải mái đợi em ấy nói ra chứ. kim mingyu luôn dè bỉu cách nói này, khẳng định đó là lý do tôi bịa ra để dỗ em ấy, lạnh nhạt như jeon wonwoo trong lòng em ấy làm gì có chuyện đã sớm rung động cơ chứ.

vì thế tôi không so đo với em ấy nữa, thuận tiện tỉnh bơ mà thở dài một tiếng an ủi bản thân, học sinh cấp ba tầm tuổi này phần lớn đều chậm tiêu như kim mingyu và kwon soonyoung vả lại không biết nhìn ánh mắt.

tôi thật sự đã biết em ấy khá lâu rồi, lần đầu tiên kim mingyu chuyển đến seoul tôi đã để để ý em ấy ở tiểu khu rồi. khi ấy tôi ngồi xổm bên vạch kẻ đường nhìn mèo con dưới gầm xe, rất kiên nhẫn chọc nó vài câu, sau đó mới phát hiện ra đó là túi bóng đen lay động theo gió. tôi xoa xoa đôi chân tê dại, đứng lên thì nhìn thấy ở cửa khu dân cư đối diện có một cậu bé cao to đương nhấc vali thì tuột tay, trong tiếng kêu của cả nhà chiếc vali đó bị quăng xuống phát ra một tiếng siêu to.

tôi khi ấy rất muốn cười nhưng mà sau đó cảm thấy không hay cho lắm, dù sao thì tôi không đeo kính, cũng không nhìn rõ gương mặt của họ, nhỡ đâu tự nhiên bị ghi thù thì không ổn. có điều cơ hội gặp lại kim mingyu đến khá nhanh, em ấy và tôi học chung một trường, thậm chí khi tôi đọc diễn văn còn đứng ở hàng đầu tiên ngủ gật. như này ít nhiều có hơi không tôn trọng người khác, mặc dù tôi biết giọng tôi đọc diễn văn không khác giáo viên dạy sử là mấy, lúc tôi đi xuống còn nhìn em ấy mấy lần. vóc dáng của kim mingyu rất dễ nhận, huống hồ tôi bị cận nhiều năm đã luyện ra bản lĩnh nhìn dáng nhận người. tôi nhìn dáng vẻ rực rỡ của em ấy dưới ánh mặt trời hồi lâu, cảm thấy màu da của em thật đẹp, giống như đã định trước phải đứng dưới ánh dương, mang lại cảm giác phù hợp không thể nói thành lời.

sau đó phát hiện tan học em ấy với tôi cùng đường, thường thường chân trước chân sau bước vào tiểu khu, này cũng không khó để chứng minh. đáng nhắc tới đó là vào mỗi sáng sớm đợi bus, tôi đứng ở bến thực ra có thể nhìn thấy kim mingyu đeo balo chạy như bay từ tiểu khu ra ở xa xa. khu dân cư chúng tôi ở xây trên sườn dốc đối diện đường, mỗi lần xe bus đến trạm tôi thường hay vô thức nhìn về phía xa, tôi không biết mình có thể nhìn thấy kim mingyu hay không.

có đôi lúc không hiểu em ấy thở hổn hển chỉ để nhìn xe bus chạy tới là muốn gì, cứ dậy sớm hơn năm phút hoặc là thong thả đi đợi chuyến tiếp theo, kim mingyu luôn kẹp ở giữa cuống cuồng một cách vô dụng. thỉnh thoảng tôi ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy biểu cảm phóng to trước mặt tôi, vừa thở hồng hộc vừa ngước đôi mắt đáng thương nhìn bên này, giống như chú cún lạc mất chủ.

thông thường mà nói cún con sẽ không có hình thể của kim mingyu, nhưng tôi tạm thời hình dung như vậy.

hình như kim mingyu cũng hơi nổi tiếng trong khối, nếu không có thể trong một năm tôi cũng không biết đến tên em ấy. em ấy ưa nhìn, nghe nói thành tích cũng tốt, tính cách cũng cởi mở nhiệt tình trái ngược hẳn với tôi. kim mingyu là kiểu đứng giữa đám nhóc cũng có dễ dàng được yêu thích, nói thật thì tôi có hơi ngưỡng mộ điều này, hình như tôi hướng nội quá rồi. tôi nhớ năm lớp chín tổ chức hội thao mùa thu, hội học sinh có vài người muốn bài trí vào lúc sáng sớm, tôi bị điểm dánh, không quá tình nguyện đi rồi, nhìn bọn họ bận này bận kia, bởi vì kwon soonyoung khi đó cũng ở bên cạnh qua loa cười ngu làm vật may mắn thế nên làm quen một chút. hôm đó kim mingyu cũng đến khá sớm, khác thường đến độ tôi phải nghi ngờ xem có thấy nhận nhầm người rồi không, nhưng quả thực là em ấy một mình ở khu khối tám bận qua bận lại. nào là sắp xếp ghế theo sĩ số mỗi lớp, nào là đi qua đi lại bê nước, biển lớp đặt sau mỗi lớp cũng giúp đặt thẳng lại. tôi nhìn một lúc cảm thấy thật mới lạ, trên đời này còn có kiểu người như vậy, thế nên gọi kwon soonyoung đi đưa cho em ấy một chiếc áo khoác biểu diễn để không.

đấy cũng là lần xuất hiện cùng nhau thứ n giữa hai chúng tôi mà em ấy không nhận ra, tôi cũng lười kể từng câu từng chuyện cho em ấy nghe, khi đó não em quả thực thiếu vài dây. rõ ràng biết tôi mà lúc tan học cứ luôn lén lút đi theo phía sau tôi, cứ như sợ tôi phát hiện ra cùng đường về vậy. tôi không hiểu lắm, cũng không quá để tâm, chỉ là khi chuẩn bị thi vào cấp ba, vào khoảng thời gian chuyển nhà, tôi có nghiêm túc suy nghĩ về vài thời khắc quan trọng khi sắp đối mặt với sự chia ly trong cuộc đời. mẹ là một người cảm tính, trước khi rời khỏi tiểu khu gửi lời cảm ơn tới những hàng xóm từng giúp đỡ khi chúng tôi mới chuyển đến seoul, còn xoa đầu tôi nói xin lỗi wonwoo, khiến con phải rời khỏi môi trường quen thuộc hết lần này đến lần khác, wonwoo sẽ bị những cảm xúc này ảnh hưởng đến kì thi không?

nói thật thì đến hàng xóm trông như thế nào tôi còn không nhớ, đây là nơi tôi ở, cũng không phải lĩnh vực xã giao nổi tiếng gì, có vẻ mẹ nhầm rồi. có điều quả thực là tôi cảm thấy có một vài chuyện chưa làm, cuối cùng ngoài ý muốn nhận ra vẫn chưa kịp quen biết chính thức với kim mingyu, mơ hồ cảm thấy tiếc nuối.

vì thế vào sáng sớm ngày cuối cùng trước khi chuyển nhà, dùng tốc độc chậm hơn ngày thường xuống lầu qua đường, chuẩn bị lên cùng một chuyến với kim mingyu, tiện thể trải nghiệm cảm giác đi muộn một phen. cách thời gian chuyến tiếp theo đến còn một lúc, tôi lại vào tiệm tạp hóa mua một lon cola. vốn tôi muốn đưa cho kim mingyu uống, tiện thể kết bạn trước khi chuyển đi. nhưng lúc tôi ra khỏi tiệm thì đã chậm hơn em ấy một bước, đợi tới lúc tôi lên được xe thì em đã ôm balo dựa vào cửa sổ nhắm mắt ngủ rồi.

có lẽ chúng tôi không có duyên phận gì, khi ấy tôi đã đưa ra kết luận một cách quá tùy tiện, ngồi vào ghế trống phía sau em ấy. tướng ngủ của kim mingyu không đẹp lắm, lúc chuẩn bị tới bến tôi thay em ấy gõ cửa xe một lần, coi như lôi em ấy từ trong lòng chu công ra, sau đó không quay đầu mà xuống xe.

tôi không thể từ chối nước có ga, cuối cùng tự mình giải quyết lon cola ấy.

chuyện sau đó gặp lại em ấy lần nữa cứ tự nhiên mà thành, tôi ngạc nhiên về vận mệnh không thể tránh khỏi giữa hai chúng tôi, cộng thêm việc vốn dĩ tôi đã rất thích em ấy, quan hệ thân thiết cũng tự nhiên mà hình thành. về việc tại sao lại thích em thì đại khái là từ lúc kim mingyu lỗ mãng ôm lấy tôi bắt đầu chăng. hoặc là trên người em ấy vốn có rất nhiều thứ thu hút tôi, luôn nhiệt tình không biết mệt mỏi, mắt long lanh như cún, cười lên có cặp răng nanh. tôi là người không giỏi bày tỏ tình cảm mà kim mingyu thì hoàn toàn ngược lại, hưng phấn cũng tốt, tủi thân cũng được, chung quy luôn khiến tôi cảm nhận được sức sống tươi mới trăm ngàn lần.

tôi chưa từng thích ai trước đó, cũng đã từng tìm tòi qua thơ văn và phim ảnh, tôi nên nghênh đón trận chiến tinh thần này bình thản lại đầy thể diện như thế nào đây. nhưng khi tấm lưới đó im hơi lặng tiếng bắt tôi lại, tôi mới ý thức được thì ra đây là một phần cạm bẫy ngọt ngào, đợi tôi ngoan ngoãn giao nộp vũ khí, khoanh tay chịu trói.

nói thật, tôi sẽ không tốn thời gian suy nghĩ vấn đề tính hướng, gặp được rồi thì là rung động, vào thời khắc tôi đối mắt với kim mingyu, cảm nhận được dòng điện nhỏ chạy khắp toàn thân, dường như nhấn lên chốt mở nào đó tôi đã sớm giấu kỹ, tôi đã đợi em ấy quá lâu rồi.

bởi vì ở đây không có quá nhiều thứ cần định nghĩa, tôi nghĩ tình yêu của tôi chính là bản thân kim mingyu.

5.

về việc mang cái mác anh em rồi yêu đương có bao nhiêu vui sướng, kim mingyu xem như hiểu rõ trong một năm rưỡi sắp tới. hai người duy nhất biết chuyện là kwon soonyoung và lee jihoon nói kim mingyu thuộc họ chó, cả ngày dính lấy jeon wonwoo, mới qua hai tiết đã tủi thân rồi, đứng ở cửa khối mười một trông chờ mòn mỏi. người khác đều nói quan hệ giữa jeon wonwoo và em trai tốt thật, tên ngốc kim mingyu này cười hề hề trước, tới lúc phản ứng lại thì lại sa sầm mặt, dáng vẻ vô cùng tâm tình không tốt muốn nói lại thôi treo trên mặt, lại như không xương ngã lên vai anh của cậu.

phải nói cậu trai mới yêu lần đầu thực sự khó chiều, jeon wonwoo kén ăn đã sớm có thành kiến với mấy món ở nhà ăn, lần thứ ba kim mingyu nghe thấy anh phàn nàn, không nói hai lời bắt đầu chuẩn bị bữa trưa tình yêu cho người yêu. kim minseo cảm thấy anh mình lên cơn, đã lên lớp mười rồi, tan tiết tự học tối về nhà còn ném balo xong là lăn vào bếp, không biết tinh lực ở đâu mà chuẩn bị đủ món cho bữa cơm ngày hôm sau. ngược lại ba mẹ cậu nghe nói cậu chuẩn bị một phần cho jeon wonwoo nhà hàng xóm thì không nói gì nữa, chỉ lo lắng sẽ chiếm mất thời gian học rồi ảnh hưởng thành tích.

thế là kim mingyu thông minh thuận tiện bê jeon wonwoo luôn đứng top mười của khối ra: "con chuẩn bị bữa trưa cho anh wonwoo cũng không thể hoàn toàn không công được? về sau buổi tối bọn con sẽ cùng nhau học, con cảm thấy anh wonwoo giỏi quản lý thời gian lắm, cùng một chỗ với ảnh hiệu quả cao lên nhiều lắm, anh ấy cũng có thể giúp con không ít."

kim minseo đã ngửi ra mùi âm mưu gì đó: "không phải, kim mingyu anh......"

"ây da, thật sao? thằng bé wonwoo cũng bằng lòng bị con quấn lấy? lúc trước không nghĩ tới hai đứa lại thân như vậy." đáng tiếc ba mẹ họ ngay lập tức mặt mày rạng rỡ: "con nói cũng đúng, lúc thi lên cấp ba không nhờ có wonwoo con làm gì có phúc thi đỗ, thằng bé giúp con là điều tốt. mingyu hai đứa bàn bạc xong rồi?"

"vâng ạ." kim mingyu thấp thỏm nhìn kim minseo một cái, ậm ờ một chút, chặn lời cô bé nói: "phòng anh wonwoo to, về sau con ăn xong sẽ qua bên đó học cùng anh wonwoo luôn."

ban đầu chỉ là mượn cớ dính lấy nhau vài tiếng vào buổi tối, sau đó trừ lúc học hành tử tế kim mingyu quả thực sẽ nghĩa trên mặt chữ mà thân mật với jeon wonwoo một lúc, lúc nói chuyện đụng đụng tai anh, hoặc là hôn hôn đôi môi mỏng ấy. hai người đang tuổi dậy thì, có quá nhiều sự tò mò đối với thân thể của nhau, trong lúc tìm tòi lén lút làm không ít chuyện xấu. ba mẹ jeon wonwoo thường xuyên về muộn hoặc đi công tác, nhưng dẫu sao thì trong nhà vẫn còn em trai, thời gian dành cho chỉ hai người không nhiều, nhưng chính vì cảm giác kích thích khi ăn vụng trái cấm mới khiến người ta muốn ngừng mà không được. hai người như đôi tình nhân trong ngày tận thế, không suy xét ngày mai sau khi mặt trời từ chân trời lên sẽ đón một ngày như thế nào, mà đem toàn bộ tinh lực và nhiệt tình trao cho đối phương, giống như tằm ăn rỗi coi ái ý của hai người làm chất dinh dưỡng, một đống lửa càng đốt càng cháy.

sinh nhật kim mingyu vào mùa xuân, bởi vì ăn được bánh kem buổi trưa jeon wonwoo đặt mang đến nhà ăn cho cậu, cậu nhóc mười sáu tuổi rất dễ thỏa mãn, tan học cũng có thể nhảy tưng tưng, còn kéo theo jeon wonwoo đi cả một vòng đường về nhà. jeon wonwoo mặc dù là thiên tài vận động, nhưng lại chỉ ở nhà như npc trong game, tuyến đường cố định từ khi sinh ra chỉ có ít ỏi vài đường, vài hẻm không nhiều bằng kim mingyu. anh vốn cũng không phải người seoul, càng không rảnh tới mức có thói quen đi khắp nơi, bởi vậy khi nhìn thấy rừng hoa anh đào nở rộ bên đường vẫn hoảng hốt.

anh không thích màu sắc kiều diễm như thế, nhưng rất khó để không thừa nhận rằng trước mắt quả thực là cảnh đẹp đời người khó gặp. seoul tháng tư chưa được coi là quá ấm áp, jeon wonwoo cho rằng ngày đông giá rét chưa hết, ý xuân đã từ đầu cành lặng yên nở rộ. đương lúc mặt trời lặn, cánh hoa tắm ánh vàng kim của tà dương, thật sự là rất đẹp.

jeon wonwoo đứng đó, qua nửa phút anh phát hiện kim mingyu cũng đứng ngẩn ra, cả mặt muốn nói lại thôi, không khỏi cảm thấy buồn cười: "em muốn ước với cái này sao?"

"không phải, sáng mở mắt ra còn có buổi trưa thổi nến em đều đã ước rồi, còn ước nữa ông trời có lẽ cũng thấy phiền." kim mingyu lấy lại tinh thần, có chút chán nản cúi đầu: "anh đứng trước hoa anh đào rất đẹp, tiếc là không ghi lại."

"vậy sao." jeon wonwoo cười: "cuối tuần có thể đến chụp mà."

trường của họ vẫn luôn quản rất nghiêm, từ học kỳ này lại thay đổi nội quy không được phép mang điện thoại vào trường. jeon wonwoo và kim mingyu cũng không phải học sinh quá ngoan nhưng cũng không làm trái nội quy, khoảng thời gian này đều làm theo. Nhưng cứ phải ngày hôm nay, kim mingyu khó tránh khỏi ảo não: "trừ bánh kem ra anh cũng nên lưu lại kỉ niệm gì đó cho em chứ, dù sao cũng là sinh nhật của em..... qua ngày hôm nay rồi chụp ảnh sẽ biến thành bình thường rồi."

jeon wonwoo nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ôm vai cậu chạy vài bước vào rừng anh đào. ánh nhìn của kim mingyu rơi trên con đường trải đá cuội không bằng phẳng, mấy ngày gần đây mưa xuân liên miên nên khó tránh khỏi có một chút bùn đất, hôm nay cậu mang giày trắng đó. cậu đột nhiên cảm nhận được cánh tay ôm lấy mình, theo sau là gương mặt jeon wonwoo tạm thời chiếm giữ tầm mắt của cậu, có thứ lành lạnh mà mền mại nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, lại rời đi rất nhanh, dường như vài giây này chỉ là một giấc mộng thoáng qua trong lúc cậu không tỉnh táo.

jeon wonwoo đó giờ không quá thân thiết với cậu chỗ đông người chứ đừng nói làm ra hành động mạnh dạn như vậy. anh và kim mingyu kéo ra một đoạn khoảng cách, miệng đắc ý là mím lại, vẻ mặt rất giống bé mèo đầy thỏa mãn, mà một màn vừa nãy trong mắt người ngoài chỉ là một đôi anh em tốt ôm vai bá cổ nói gì đó. có lẽ là trận đấu bóng rổ trên sân trường, cũng có thể là kế hoạch trốn tiết. còn đường phồn hoa sau lưng họ, là ngựa xe như nước, trừ chiều tà nơi hướng tây chẳng còn ai biết trước những đóa hoa anh đào nở rộ, jeon wonwoo tặng kim mingyu một nụ hôn khẽ.

kim mingyu ngây người sờ sờ môi, khó nén được hân hoan đang trỗi dậy nơi đáy lòng, được chút ngọt liền lâng lâng đến quên hết tất cả, chuẩn bị sáp lại gần đòi một lần cậu chủ động: "anh wonwoo...."

"trời sắp tối rồi, về thôi." jeon wonwoo giả bộ vô tình quay người, kết quả đi nhầm hướng, ho nhẹ một tiếng, nhìn cậu tủi thân nhìn mình, lại mềm lòng dỗ một câu: "......về nhà rồi nói."

"đợi đợi đợi đợi em còn chưa ước nữa." kim mingyu nhấc cặp kéo người lại, trịnh trọng: "em đổi ý rồi, em cảm thấy nói lại lần nữa cùng được, nhỡ đâu người trên kia lúc trước chưa nghe được thì sao? hơn nữa...hơn nữa nguyện vọng của em khá nhiều, em vừa mới lại nhớ đến, anh đợi em năm giây."

jeon wonwoo bật cười, bỏ tay vào túi áo đứng bên cạnh nhìn: "bây giờ em bái vị thần nào?"

kim mingyu không trả lời anh, nhắm mắt lại không lên tiếng, vẻ mặt vô cùng thành kính. jeon wonwoo ở cùng với cậu lâu rồi, đối với không gian tĩnh lặng thế mà lại có chút hoảng hốt, thấy cậu mở mắt mới đùa: "ước gì rồi? sang năm muốn anh tặng em một chiếc máy ảnh?"

"anh wonwoo, trừ anh jihoon thật sự không có ai nói anh nhạt nhẽo sao?"

jeon wonwoo ngậm miệng.

6.

có điều kim mingyu học quay phim chụp ảnh bắt đầu từ khi đó, bình thường cậu không có sở thích gì, tiền tiêu vặt cứ thế mà đốt bào các loại thiết bị, ảnh chụp jeon wonwoo ngày càng nhiều, vào kì nghỉ hè jeon wonwoo thi đại học xong, kim mingyu thuyết phục ba mẹ cùng jeon wonwoo đi mỹ du lịch tốt nghiệp, kết quả dù đi bất cứ địa điểm nào cậy đều sét đánh không nghe vác theo balo leo núi căng phồng, đi universal studios với disney land cũng không ngoại lệ.

jeon wonwoo khuyên cậu nói, dùng điện thoại chụp cũng vậy, lại nói đi đến nơi đông người như thế nói không chừng còn va chạm. nhưng kim mingyu không nghe, còn chọn cái đắt nhất mang theo, giá đỡ thiết bị các loại cũng mang theo, balo căng phồng sắp rách đến nơi: "dù sao thì em cũng không thích chơi mấy trò đó, anh chơi là được, em chụp cho anh."

kim mingyu tính sai rồi, các trò kích thích ở universal studios phần lớn đều ở trong nhà, hai thanh niên như họ ở nơi đất khách bận ăn ngủ nghỉ đã đủ phiền rồi, lại không quá chú tâm lên kế hoạch, dựa vào tiếng anh sứt mẻ được nhân viên hết lần này đến lượt khác dụ chơi hết. jeon wonwoo thì không sợ cái này, chỉ riêng việc cứ phải tháo kính khiến anh thấy hơi tiếc, dù sao trò chơi 4d chế tác tinh xảo, anh lại không có phúc hưởng, trước mắt mờ thành một mảng ảnh chỉ có thể coi như tàu lượn bình thường mà chơi. kim mingyu thì thị lực tốt đấy, hét muốn tê tâm liệt phế, mở mắt thì sợ mà nhắm mắt thì muốn nốn, vừa xuống là bổ nhào lên người jeon wonwoo, cả người y như chú chó bự lẩm bẩm làm nũng: "em không chơi nữa, cái tàu lượn này sao lại còn lộn ngược chứ."

jeon wonwoo có tâm chọc cậu: "không phải em chỉ sợ cao thôi hả? cái này có thấy bên dưới đâu."

tức quá mà! Kim mingyu nhìn anh một cái, đứng thẳng vẫn thấy chân mềm nhũn bèn không so đo với anh nữa: "hai đứa mình vẫn nên đi ăn gì đó đi."

đến waterworld liền biến thành sân nhà của kim mingyu. jeon wonwoo không thích nghịch nước, nghĩ đến trước đó kim mingyu đáng thương mới cùng cậu đi, kết quả đứng ở hàng đầu xem biểu diễn trong nháy mắt bị tại ướt đẫm. kim mingyu cười to sau đó khua tay xin nhân viên một cái khăn, vừa dỗ anh cả người lạnh ngắt vừa ôm jeon wonwoo từ phía sau. người bên cạnh cũng cười theo, kim mingyu nghe được keyword "couple" trong một chuỗi tiếng anh không thể hiểu nổi, cứ như sợ người ta không biết gật đầu như máy: "boyfriend! this is my boyfriend!"

jeon wonwoo cũng im lặng không phản bác, qua một lúc mới nói: "máy ảnh của em đâu?"

"oh? trong túi, sao vậy?" người nước ngoài cởi mở, kim mingyu cũng hiếm có làm càn, gần như ngậm vành tai anh thì thầm. jeon wonwoo chọc chọc eo cậu: "anh nhếch nhác như vậy em không chụp một tấm?"

"không chụp nữa, để mai đi disney land rồi chụp. mấy ngày nay dùng gần hết thẻ sd rồi. trước khi đến đáng lẽ em nên thay mới đúng, quên mất rồi anh wonwoo." kim mingyu dùng cằm đụng hõm cổ jeon wonwoo, hình như cậu cảm thấy gọi một tiếng chưa đủ, lại nghiêm túc gọi tên anh: "jeon wonwoo, anh như này em ghi nhớ là được rồi."

bọn họ vốn dĩ ở một khách sạn gần khu vui chơi, hai ngày trước chơi điên cuồng, tối về còn bị kim mingyu giày vò, ngày thứ ba cho dù thế nào jeon wonwoo cũng không dậy nổi. dẫu sao thì anh cũng đã sớm qua cái tuổi tin vào truyện cổ tích, không có mấy hứng thú với disney land, nhưng kim mingyu lại tiếc vé đã mua, ở bên anh đến chiều tối, nói hết lời mới lôi được mèo lười ra ngoài.

hai người mới đi được nửa bản đồ thì gặp phải một bé gái gốc á đi lạc ba mẹ tay ôm một bé mèo bằng bông đang ngơ ngác giữa dòng người, nhìn vóc dáng có vẻ không quá bảy tám tuổi. kim mingyu vội vàng kéo bé qua một bên, kết quả phát hiện bé không phải người hàn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ ông nói gà bà nói vịt. jeon wonwoo nắm tay bé gái đứng ở đó đợi người lớn, kim mingyu đi tới chỗ gần đó mua cho bé một que kem, đứng dậy chau mày với jeon wonwoo: "anh, hai chúng ta ai tốt tiếng anh hơn chút? đi tìm nhân viên phát thanh đi."

"vậy để anh đi." jeon wonwoo nhìn kim mingyu lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, lộ ra dáng vẻ trầm ổn chỉ có ở người lớn, nhẹ giọng an ủi: "không sao đâu, cho dù bé tạm thời lạc mất ba mẹ nhưng không phải còn có chúng mình sao. trông bé đi có việc thì gọi điện."

vì thế kim mingyu nhìn theo dáng người cao cao của jeon wonwoo dần biến mất trong đám đông, cậu vẫn đang ngẩn người thì lòng bàn tay lại chạm phải thứ mềm mềm, là bé gái nhéo tay cậu. kim mingyu ngồi xổm xuống, còn tưởng bé gái sắp khóc, nhưng bé lại đưa kem cho cậu. kim mingyu giờ mới nhận ra bé chỉ ăn một miếng nhỏ không khỏi lấy làm lạ, lúc lâu sau mới nói ra một câu tiếng anh: "you, you don't like?"

cảm ơn ngôn ngữ quốc tế vạn năng cùng với nền giáo dục vượt bậc này nay, cô bé nghe hiểu lắc đầu, kẹp tóc stella lou trên đầu theo đó tuột xuống, kim mingyu luống cuống tay chân giúp cô bé cài lại, suýt nữa động vào cây kem trên tay bé. bởi vì cậu đột nhiên lại gần khiến cô bé hơi sợ, nhưng vẫn dùng tiếng anh nói tiếng cảm ơn, sau đó chỉ cây kem rồi lại chỉ kim mingyu.

"vì muốn cảm ơn anh nên muốn anh ăn hả?" kim mingyu cố gắng để hiểu, mặc dù cô bé hiển nhiên nghe không hiểu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười thân thiện với bé: "cảm ơn, cảm ơn."

kim mingyu nắm tay bé gái đứng tại chỗ quan sát khoảng mười lăm phút, ba mẹ cô bé cuối cùng cũng đến. người mẹ sơ ý này ôm bé khóc đến tê tâm liệt phế, kim mingyu đứng bên cạnh cảm thấy có hơi thừa, nhưng ba mẹ cô bé vẫn cứ cúi người cảm ơn cậu, còn muốn lấy tiền từ trong ví ra đưa cậu, kim mingyu vội vàng từ chối, bị ép đến độ suýt thì nói cả một đoạn rap: "no nonono, I don't need, thank you."

cuối cùng kim mingyu nhận bé mèo bông mà bé gái ôm trong tay kia mới tiễn được một nhà. cậu đứng tại chỗ hít sâu một hơi sau đó nhanh chóng gọi điện cho jeon wonwoo. hai đầu đều rất ồn, kim mingyu nghe anh nói biết rồi, đợi anh, sau đó lại là tạp âm.

nơi hai người tách ra vừa hay bên cạnh hồ, kim mingyu dựa vào lan can, để bé mèo xám lên trang trí. là vì giống jeon wonwoo mới miễn cưỡng nhận, kim mingyu nghĩ đến đây lại không nhịn được ngó đông nhìn tây. bốn phía đều là những nhóm khách, có nói có cười giữa bạn bè, những cặp đôi ngọt ngào như thế, chỉ có mình cậu lẻ loi. kim mingyu trở nên dễ mất mát, cậu nhìn tòa thành phía xa sáng lên nghĩ lúc này có phép thuật nào có thể lập tức di chuyển jeon wonwoo đến bên mình.

buổi bắn pháo hoa sắp bắt đầu, vốn phải xem cùng jeon wonwoo mà. kim mingyu nghĩ tới hành trình disney land không hợp lý mà vội vàng của họ cùng với chiếc máy ảnh chưa kịp lấy ra từ balo thì vô cùng chán nản, cả người chẳng còn chút tinh thần nằm trên lan can.

"kim mingyu."

kim mingyu không xác định có phải cậu xuất hiện ảo giác rồi không, dẫu sao tiếng pháo hoa đầu tiên vừa khéo vang lên, giọng jeon wonwoo trầm thấp, cậu nghe có hơi mơ hồ không chân thực. nhưng cậu vẫn dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu lại, hần như muốn bay cái cổ, nhìn thấy jeon wonwoo mỉm cười đi từ trong biển người đến bên cậu, nắm lấy lòng bàn tay cậu: "pháo hoa đúng là rất đẹp."

lúc này kim mingyu mới nhớ đến tòa thành rực rỡ, đợt pháo hoa đầu tiên vừa tàn thành những đốm lửa vụn lờ mờ rơi xuống. ánh sáng rực rỡ chiếu lên mặt hồ lung linh tỏa sáng, tiếp theo đó trong màn đêm tràn ra đợt pháo hoa thứ hai thứ ba, jeon wonwoo bỗng mở miệng: "anh vừa nhớ tới năm lớp tám, vào hội thao nhìn thấy em cũng bận trước bận sau giúp người khác như vậy."

kim mingyu nhìn góc nghiêng của jeon wonwoo, dưới ánh sáng xinh đẹp cũng sáng sáng tối tối. jeon wonwoo không quay đầu, ánh nhìn hướng về phía xa, bên môi mang theo ý cười như ẩn như hiện. anh của lúc này quá giống với jeon wonwoo trong lòng kim mingyu, dịu dàng, tính lưu động không mạnh, sự sắc bén không rõ ràng nhưng lại mang theo ánh sáng. anh nói, quả nhiên mingyu à, anh từ đầu đến cuối đều thích em như thế.

kim mingyu hít thở khó khăn, hệ thống ngôn ngữ không thể tránh được mà bị bóp nghẹt. cậu luôn đứt mạng vào thời khác quan trọng, bình thường nhanh mồm nhanh miệng có thể cãi nhau hơn nửa giờ với người khác, lúc này đây lại vụng về không nói ra được. cậu bị cảm giác hạnh phúc mãnh liệt bủa vây kín kẽ, kim mingyu ấp úng ôm lấy jeon wonwoo: "anh mà dám rời khỏi em, em sẽ, em sẽ...."

jeon wonwoo đẩy cậu ra một chút: "sẽ làm sao?"

đám đông vang lên tiếng hoan hô, kim mingyu vô thức nhìn ra phía xa, phía sau tòa thành dâng lên một đợt pháo hoa rực rỡ, theo sự dao động của ánh đèn phảng phất giống như đắm mình trong tiên cảnh. nhưng lúc này jeon wonwoo ở trong vòng tay cậu lại chậm rãi tháo kính ra, kim mingyu giật mình, cúi đầu lại gần sợ anh nghe không rõ lời mình nói: "anh ơi anh không ngắm pháo hoa nữa?"

"không." jeon wonwoo chớp mắt: "anh muốn hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro