01. chúng ta..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc du dương, tiếng vỗ tay tán thưởng, tiếng người người nối tiếp nhau chúc mừng hạnh phúc cứ thế bao phủ lấy anh, nhưng anh vốn dĩ đã chẳng để tâm đến.

người mà anh để tâm đến đang đứng đâu đó từ xa, một thân vest đen đẹp trai ngời ngợi mà cười nói với mọi người.

"em ổn chứ wonwoo, nãy giờ em chưa ăn gì mà uống nhiều lắm rồi đó.."

jeonghan lo lắng nhìn đứa em mình vẫn luôn thương yêu giờ đây lại cứ nốc vào thân mình hết ly rượu này đến ly rượu khác mà lại chẳng có dấu hiệu dừng.

"em ổn mà jeonghan hyung.."

jeon wonwoo vốn nói dối dở tệ, giờ phút này lại càng dở tệ hơn. đôi mắt vốn dĩ đã cận nặng này lại đã sớm đỏ hoe đi từ lúc nào, ấy thế mà nụ cười trên môi vẫn luôn nở ra một cách khó chịu vô cùng.

xung quanh nhìn vào thì điều cho rằng anh em thân thiết vui mừng cho nhau đến mức khóc mà thôi.

chỉ dừng lại mức đó mà thôi.

"ôi wonwoo hyung khóc nè, lâu lắm rồi em mới thấy anh khóc đó."

mingyu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bàn của họ cùng với ly rượu trên tay, bàn tay còn lại thì nắm chắc cô dâu của đời mình.

"anh cũng là con người mà, em nói vậy mọi người lại tưởng anh là con người không bao giờ khóc đó.."

"đấy mấy anh nhìn đi, anh ấy lại vậy rồi đó. nhưng mà wonwoo hyung đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho mắt đâu.."

mingyu lại như vô ý nói ra mấy lời quan tâm đến người anh mà mình thân thuộc suốt mấy năm qua, nào đâu biết rằng chính những lời nói này lại như công tắc cho dòng nước chảy xiết trong anh được dịp tuôn trào.

"được rồi ông cụ non, tưởng đâu em lớn hơn anh không đó. nay giống người trưởng thành rồi nè, có gia đình rồi thì bớt vô âu vô lo lại mà hạnh phúc đó nha.."

"đương nhiên rồi, anh cũng nên nhanh chóng tìm người bên cạnh chăm lo cho mình đi thôi."

tìm người bên cạnh? chà, không phải giờ đây đang tay trong tay hạnh phúc trước mặt anh rồi sao?

wonwoo không đáp lại lời của mingyu mà chỉ cụng nhẹ ly rượu của mình vào của cậu rồi uống cạn.

đám đông cũng dần chìm vào náo nhiệt hẳn khiến anh có chút hơi đau đầu. rượu nhanh chóng thấm vào cơ thể anh khiến sự tỉnh táo dường như chẳng còn. cơn buồn nôn cứ thế trào lên khiến anh chẳng còn cách nào khác mà chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó mà nôn hết ra.

nhìn bản thân gắng gượng đứng trước gương mà cười khổ. đơn phương khổ thật đấy, thuận lợi đâu không thấy mà chỉ toàn thấy khó khăn mà thôi.

wonwoo không trở lại bàn tiệc nữa mà đi dạo loanh quanh đâu đó xung quanh khu vực tiệc cưới, một phần là để bản thân tỉnh rượu đôi chút, cũng như để khiến bản thân ổn hơn với vết thương lòng vốn chẳng kịp có thời gian lành.

"trời vẫn còn lạnh lắm, nhanh khoác áo vào đi."

wonwoo mỉm cười nhận lấy áo từ phía jeonghan, bản thân cũng nhẹ nhàng nhích qua một chút để anh ngồi xuống.

"anh ơi, mingyu nay cưới vợ rồi..

tình yêu của em đi mất rồi, em còn chưa kịp bày tỏ gì cả..

anh ơi, ở đây đau lắm, đau đến mức em không thở được.."

wonwoo vừa nói vừa gõ nhẹ lên lồng ngực của mình liên tục. anh không muốn khóc chút nào hết, ấy vậy mà nước mắt lại cứ thế chạy ra liên tục. ôm lấy wonwoo vào lòng, jeonghan xoa nhẹ tấm lưng đã không ngừng run lên kia.

"không sao, không sao. wonwoo ơi em đừng có chịu đựng nữa mà khóc đi, đừng có giữ trong lòng nữa. tình yêu của em không có xấu, chỉ trách rằng thế giới này quá khắc nghiệt mà thôi.."

cái thế giới mà vẫn còn ghen ghét mà xem tình yêu đồng giới là bệnh tật, mà chì chiết, không chấp nhận.

jeonghan không biết đã bao nhiêu lần bên cạnh wonwoo mà an ủi khi em muốn bày tỏ tình cảm với mingyu.

"nhưng lỡ đâu tình cảm này của em sẽ tổn thương mingyu thì sao hả anh? hay là dừng lại anh nhỉ?"

anh thương đứa nhỏ này lắm, em chỉ sợ tổn thương người mình yêu mà không dám nói. nhưng rồi em ơi, em bị tổn thương thì ai đến thương em đây.

jeonghan vẫn còn nhớ cái ngày cả tụi còn hí hửng tụ tập ăn uống với nhau, lúc đó hai đứa wonwoo và mingyu vẫn hí hửng nói chuyện rõ vui về mọi thứ xung quanh mình mà anh cũng chẳng rõ. vậy mà một lúc sau khi mingyu đi ra ngoài nghe điện thoại của ai đó thì anh đã không còn thấy wonwoo nữa.

mãi đến khi thấy em đang ngồi gục trước hàng rào của quán, khi mà em ôm lấy anh mà nấc lên.

"anh ơi, mingyu sắp kết hôn rồi. em.. em.. em nên chúc phúc hay như nào đây.."

đêm đó anh không còn nhớ rõ mình đã nghe đứa em này khóc biết bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng mỗi câu của em cũng chỉ có nhắc đến người em thương.

"vậy bây giờ em tính như nào?"

làn gió nhẹ mang chút sẽ lạnh của mùa xuân khiến wonwoo có hơi rùng mình đi đôi chút. nheo mắt nhìn lên bầu trời, nụ cười của anh khiến jeonghan không biết em mình đang nghĩ đến gì.

"mọi thứ đối với em vốn dĩ đã không thuận lợi rồi, vậy thì cứ như vậy đi.."

mingyu và anh cứ là anh em thân thiết với nhau mà thôi, anh chỉ cần mãi không xé nát mối quan hệ đó thì cả hai vẫn sẽ như vậy.

mối tình này vốn dĩ nó đã nằm mãi ở hai chữ "đơn phương", vậy thì cứ mãI ở đó đi, lòng anh vốn dĩ đâu có khi nào bình yên đâu, thêm một chút cũng chẳng nề hà gì.

từ phía xa xa, nụ cười của cậu vẫn vậy mà toả sáng, giống hệt như lúc cả hai gặp nhau vậy. lúc đó anh đã đinh ninh rằng cuộc sống của mình đã có ánh mặt trời tuyệt đẹp nhất, cuộc đời đầy tăm tối này của mình đã có ánh nắng chiếu vào.

ánh nắng ấy chiếu lại lần nữa hướng về phía anh mà mỉm cười mà vẫy tay, nhưng giờ đây đã chẳng còn là ánh nắng của riêng anh nữa.

"phải luôn tươi cười hạnh phúc như vậy nhé, ánh mặt trời của anh."

.

căn phòng tối không hắt hiu chút ánh sáng từ phía đèn đường hắt vào. đâu đó trong căn phòng ngủ lạnh lẽo xuất hiện một cơ thể cứ co rúm mình lại mà nức nở.

jeon wonwoo cứ thế cuộn tròn cơ thể mình trong chiếc chăn lớn, mặc kệ cơ thể đã sớm lạnh buốt nhưng lại chẳng còn sức lực mà đứng dậy mở hệ thống sưởi trong phòng. đôi tay run run nhưng vẫn nắm chặt lấy lá thư không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong túi áo khoác của mình. nhìn những dòng chữ nắn nót đầy quen thuộc khiến mọi kiềm nén ngày hôm nay trong anh trở nên đổ vỡ.

"gửi đến anh, chốn bình yên của em

khoảnh khắc mà anh đọc được lá thư thì có lẽ đã sớm khóc đến mức mắt đỏ hoe đi rồi.

anh ơi, hai chúng mình chịu đựng giỏi nhỉ? thương nhau đến thế, cứ nghĩ rằng bản thân mình đơn phương người kia để cuối cùng lại chỉ dừng lại ở mức anh em như này mà thôi.

em đã từng nghĩ sẽ chôn giấu mọi thứ, nhưng khoảnh khắc thấy anh khóc nức nở mà ôm chặt lấy jeonghan hyung ở trước quán, em bỗng thấy hối hận mất rồi.

nếu như mình bày tỏ với nhau, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?

nếu như hai ta không đắn đo do dự, nếu thế giới này chấp nhận hai ta đến với nhau thì sẽ như thế nào anh nhỉ?

khó khăn lắm đúng không?

coi như giây phút này anh hãy xem em như kẻ ích kỷ nào đó đang cố trốn chạy mà quên em đi nhé.

có thể là hết hôm nay, hết ngày mai, thậm chí là cả đời.

quên đi em, quên đi đoạn tình cảm còn chưa kịp ra hoa này mà bắt đầu một cuộc sống mới, anh nhé.

mong anh sau này sẽ luôn mạnh khoẻ hạnh phúc, cũng đừng khóc vì một kẻ nào như em nữa. mắt anh sẽ đau mất thôi.

bình yên của em, nếu có kiếp sau, hãy để em tới tìm anh nhé.

mingyu."

tiếng khóc cứ thế càng lớn hơn, át luôn cả tiếng mưa không biết đã xuất hiện từ bao giờ. ông trời cũng đang muốn khóc cùng anh hay sao cơ chứ?

hoá ra anh không đơn phương. hoá ra mối tình này cả hai phía đều có tín hiệu, chỉ tiếc lại không mạnh mẽ mà thắng nổi thế giới ngoài kia.

nếu như anh mạnh mẽ hơn, nếu như anh không sợ hãi trước lời bàn tàn xì xào..

nếu như có nếu như, vậy thì chẳng phải cuộc đời này quá đỗi mơ mộng rồi sao?

lá thư đã sớm bị nắm chặt đến mức nhàu đi lại được trải phẳng ra lần nữa. tiếc rằng nó giống như chuyện tình này vậy, nhàu nát chẳng còn lấy một mảnh phẳng phiu.

"nếu như mọi thứ đã vậy, chúc em hạnh phúc bên cạnh người môn đăng hộ đối, sống một đời an yên.."

hãy quên anh đi nhé. tình cảm này của chúng mình, hãy để anh ôm trọn lấy chúng mà sống tiếp nhé.

ngủ ngon nhé chúng mình

dù rằng mọi thứ sẽ chẳng thể nào như ban đầu nữa..

ngủ ngon nhé chúng mình

giữa ngàn vạn vỡ nát, chúng mình rồi sẽ ổn thôi.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro