02. mệt rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"min ơi, anh yêu em nhiều lắm, nhưng mà cõi lòng anh dường như chẳng còn chịu nổi nữa rồi.."

tiếng mưa dội vào mái hiên nhà vang lên những âm thanh chói tai đến cùng cực. tiếng leng keng của mấy chai rượu rỗng tuếch va vào nhau trên sàn nhà khiến người nghe khó chịu vô cùng.

cậu nằm yên giữa đống chai rượu đó, cơ thể mềm nhũn ra do cồn đã thấm vào người. người đối diện cũng chẳng khá hơn cậu là bao, thế nhưng cơn say mèm cũng chẳng thể nào khiến anh dừng lại hẳn những điều mà có thể làm cho bản thân hai người thêm vài vết cắt.

"anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói ra những lời nói như này, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ như thế nào nếu như rời xa em.."

hướng ra phía cửa sổ, đôi mắt anh nhìn chằm chằm lấy một mảnh vườn nhỏ mà anh và cậu đã cùng nhau chăm sóc những cây hoa hướng dương trở nên tươi tốt. giờ đây lại vì trận mưa to mà chúng bị vùi dập chẳng còn vươn mình lên nổi.

"chúng ta... hai chúng ta không phải vẫn sống như vậy với nhau rất tốt đẹp sao? hay em làm gì sai khiến anh không vừa ý, hay là.."

"chúng ta không có ai sai hết, chỉ là tình yêu của hai chúng ta từ lâu đã không còn vẹn nguyên mà thôi."

cậu lặng im, dường như mọi lời định nói giờ đây đã bị chặn nghẹn ngày ở cuống họng mà chẳng thể thốt ra thành lời nữa. hai thân ảnh tưởng chừng như không thể tách rời là thế, giờ đây lại chỉ thấy giống như hai người vừa xa lạ vừa thân quen đang đối mặt với nhau.

màn đêm đen quánh như gói trọn lấy hai người, nuốt chửng lấy cả hai vào tủi hờn xã xăm nào đó.

"anh đã từng nghĩ đến vô vàn lí do mà hai chúng ta sẽ gặp phải, nào là giá đình ngăn cấm, nào là một trong hai chúng ta có người thứ ba xen kẽ vào, hay là vài ba cái lí do nào đó. nhưng rồi khi anh chợt nhận ra rằng, không cần đến lí do đó thì chúng ta vẫn có thể rời xa nhau. khi mà đâu đó trong lòng anh trở nên tủi thần từng chút từng chút, rồi khi mà anh xem rằng chuyện tình cảm rất quan trọng đối với anh lại trở nên nhạt phai dần và chẳng còn quan trọng nữa thì anh chợt nhận ra rằng bản thân đã không còn niềm tin gì vào tình cảm này nữa rồi.."

"không phải là em không tốt nên anh mới rời xa em, nhưng vào những khoảnh khắc mà anh cần em nhất thì em lại đến muộn..."

"em đến với anh giống như ánh dương vậy, từng chút từng chút kéo anh ra khỏi đống đổ nát trong anh. giờ đây cũng là em đẩy anh trở lại đống đổ nát đó.."

giọng nói anh đều đều hệt như đang kể cho cậu nghe câu chuyện của một người nào đó mà không phải của anh vậy.

"wonwoo.."

đầu cậu trở nên choáng váng, dường như đâu đó trong đầu cậu chạy qua một thước phim dài đang tự tua ngược theo một quy trình mà cậu không rõ. cậu dường như chợt nhận ra mọi lí do mà anh nói hoá ra vẫn tồn tại nhưng lại bị cậu xem như là bình thường.

"những điều tưởng chừng như nhỏ lại có lực sát thương lớn đến thế.."

anh không rõ cậu đang lầm bầm gì, nhưng rồi khi thấy đôi mắt cậu đỏ hoe qua tia chớp vừa xuất hiện lại khiến cho lòng anh nhói lại.

"wonwoo, em ôm anh một cái được không?"

hai bóng hình xiêu vẹo ôm chầm lấy nhau. một cái ôm thật chặt không rõ tư vị gì, chỉ thấy cả hai cứ như đang cố gắng lấp đầy khoảng trống của đối phương vào tiềm thức của nhau.

"sau này anh nhớ đừng có bỏ bữa nữa, cũng đừng vì mải chơi game mà quên cả ăn cả ngủ, làm việc cũng đừng có mà quá sức, cũng đừng vì một ai mà khóc quá nhiều, mắt anh sẽ đau đó.."

giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng nấc nghẹn vang lên khắp căn phòng. anh không đáp lại mà chỉ vùi đầu vào sâu trong lòng người cao hơn mà khóc. tiếng khóc như xé lòng đối phương, nước mắt cả hai như dòng lũ nhấn chìm cõi lòng đối phương.

.

cậu giật mình tỉnh dậy giữa cơn đau đầu dữ dội mà nhìn ngắm xung quanh. cảnh tưởng vẫn vậy nhưng người chẳng còn ở đó nữa. từng lời anh nói vẫn cứ chạy nhảy trong đầu cậu để nhắc cậu rằng chuyện tình này đã có hồi kết rồi.

không một lời cãi vã, chỉ là cả hai rời xa nhau và từ mình đặt lấy dấu chấm hết cho đoạn văn còn viết dang dở mà chẳng còn quan tâm đến điểm dừng ở đâu nữa.

anh nói anh mệt rồi, và thế là cậu để anh đi mà không chút níu kéo.

yêu hay không yêu còn quan trọng gì nữa sao?

người đã muốn rời đi, thì mọi lời biện minh hay bào chữa thì cũng trở nên thừa thãi.

thôi thì mong người an yên, bình an mà hạnh phúc.

mong chúng ta vẫn ổn kể cả khi không còn chúng ta.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro