Phần 1. Mặt trời và mặt trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 5 năm 2019,

"MinGyu về nước rồi." MingHao khẽ nói trong điện thoại.
Đầu giây kia im lặng trong chốc lát rồi khẽ khàng vang lên một tông giọng trầm, rất lạnh.

"Vậy sao." Một lời cảm thán không mấy quan tâm về việc được nghe nhưng nếu để ý kỹ sẽ nghe ra khẩu khí này có chút đau thương. WonWoo cũng không để MingHao nói thêm về đề tài này mà lẳng lặng cúp máy.

MingHao khẽ thở dài. Đã 2 năm rồi, chỉ có con người này vẫn cố chấp níu lấy quá khứ, mãi mãi không chịu thoát ra. Nhưng MingHao thắc mắc, liệu Jeon WonWoo cậu ấy đã từng một lần muốn thoát khỏi quá khứ đau thương đó chưa hay ngay từ đầu đã định sẵn sẽ ở cùng nỗi đau này cả đời ? Câu trả lời thật ra đã quá rõ ràng, Jeon WonWoo chưa từng có ý định quên đi người kia. Cậu xem người kia là duy nhất. Người kia cũng là sự dịu dàng duy nhất mà Jeon WonWoo muốn bảo vệ cả đời. Nhưng có lẽ MingHao đã sai.

WonWoo trở về nhà, mệt mỏi nằm trên giường. Chỉ một câu nói nhắc về người đó cũng đủ gợi lại toàn bộ, đầy đủ, rõ ràng nỗi đau thấu tim mà hằng ngày hằng giờ cậu phải chịu đựng. 2 năm qua, cậu đấu tranh, cậu khắc khoải, cậu mệt mỏi chỉ duy nhất không có sự buồn khổ bủa vây. Dù cho ký ức đó có tàn nhẫn và tồi tệ đến thế nào, thì sự xuất hiện như ánh mặt trời rạng rỡ nhất của người kia cũng sẽ phủ lên mớ ký ức ấy bằng một màu vàng dìu dịu của nắng ấm, phủ lên cả trái tim vốn đã nhuốm màu xám lạnh lẽo của cậu một sự sống nảy mầm mạnh mẽ nhất.

Chỉ là cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ anh. Cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi... nhưng nhanh thôi, phải không ? Cậu sẽ lại được nhìn thấy nụ cười rực rỡ chói mắt mà cậu nguyện dùng cả cuộc đời để bảo vệ nó.

Kim MinGyu về lại Hàn Quốc, nơi hắn chưa từng dám nghĩ đến mình sẽ lại có đủ can đảm quay lại. Nếu không phải vì bệnh tình của ông nội đã chuyển biến quá xấu, đây xem như lần gặp mặt cuối cùng thì hắn cũng đã không trở về. Nói hắn bất hiếu cũng được, nhưng hắn thật sự không còn cách nào đối mặt với nơi này, nơi nhốt lấy trái tim thống khổ của hắn.

Hắn đã nghĩ sẽ ở Pháp thật lâu, 5 năm, 10 năm, 20 năm, đợi đến khi trái tim đầy lỗ hổng của hắn được tỉ mỉ vá lại, đợi đến ngày hắn thật sự có thể đeo lên một chiếc mặt nạ vô tình nhất đứng trước mặt anh nở nụ cười vui vẻ, tự tại thì hắn sẽ trở về. Trở về trộm ngắm anh một lát, trộm một chút yêu thương, trộm một chút nhung nhớ từ anh rồi lại như tên cướp trộm được một chút ngọt ngào mà cả đời vui vẻ.

Nhưng chỉ mới 2 năm, hắn vẫn chưa học được cách, nếu cứ như vậy xuất hiện trước anh, hắn sẽ bị đánh tan tác không còn một mảnh, mọi người, cả anh sẽ nhìn thấu trái tim trống rỗng đầy vết tích của hắn mất. Nếu như vậy, sự ra đi 2 năm trước chẳng còn nghĩa lý gì nữa, hắn sẽ không để việc này xảy ra. Chỉ cần về gặp ông lần cuối này thôi, rồi hắn sẽ lại ra đi. Phải, hắn đã ngây thơ đến mức ngu ngốc nghĩ như vậy.

"SeungCheol, anh sẽ nói cho MinGyu tất cả sao?" MingHao lo lắng hỏi.

"Đúng vậy. Mình sẽ nói. 2 năm qua đã là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất dành cho em ấy rồi." SeungCheol ngước đôi mắt đỏ sọc lên nhìn mọi người.

"Mình nghĩ chừng đó thời gian đã là quá đủ rồi. Em ấy cũng có quyền được biết. Hơn nữa..." JeongHan ngập ngừng.

"Hơn nữa họ đã từng yêu nhau." JiHoon tiếp lời.

"Yêu? Nếu Kim MinGyu đã từng thật tâm mà yêu anh ấy, 2 năm trước đã không lạnh lùng bỏ lại anh ấy mà sang Pháp đính hôn cùng người con gái khác !" SeokMin gay gắt phản bác.

"Bình tĩnh SeokMin. Chuyện thật hư như thế nào người ngoài cuộc chúng ta không hiểu rõ, đừng cứ đổ hết tội lỗi lên đầu em ấy." JiSoo lên tiếng.

"Chuyện năm đó quả thật có chút kì lạ. Hai đứa rõ ràng đang yêu nhau tha thiết như vậy. Đùng một cái chia tay rồi MinGyu bay sang Pháp sau đó..."
SeungKwan đang nói cũng buồn bã dừng lại.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều không nén nổi tiếng thở dài bi thương.

MinGyu đến gặp mặt ông lần cuối, hắn khóc.

"MinGyu ngoan của ông, đừng khóc." Ông luôn thương yêu đứa cháu nội này nhất. 2 năm trước nó vẫn còn là một đứa trẻ hay cười, thỉnh thoảng lại cùng ông đi tản bộ chơi cờ. Khi ấy MinGyu của ông rất vui vẻ cũng rất tràn trề sức sống. Không như bây giờ, chỉ 2 năm không gặp. Cậu như biến thành một người khác, một cái xác không hồn.

Ông sao có thể không nhìn ra đứa cháu này đang gồng mình giấu hết mọi đau khổ vào trong mà rệu rã sống qua ngày chứ. Ông biết vì sao cậu như thế nhưng định kiến xã hội, chức danh cháu đích tôn, bộ mặt của dòng họ,... là những thứ cậu không thể từ bỏ. Và đứa con trai cả của ông, cũng sẽ không bao giờ cho phép cậu từ bỏ.

Thở dài, ông cầm lấy bàn tay của MinGyu, vuốt nhè nhẹ như thuở bé ông vẫn hay dỗ cậu nín khóc.

"MinGyu, cháu hãy mạnh mẽ lên nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ ông luôn ở bên và ủng hộ cháu, được chứ?"

"Vâng ạ." MinGyu khẽ đáp.

Sự thật là hắn không còn mạnh mẽ được nữa. Hắn đã gom tất cả sự ngu ngốc mang tên mạnh mẽ đó để lại toàn bộ cho anh, để lại cho người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này rồi.

Đôi lúc khi chìm đắm trong cơn say day dứt nhớ về anh, hắn tự hỏi bản thân liệu có hối hận không ? Nhưng hắn không được phép hối hận. Chỉ cần khiến anh có được cuộc sống vui vẻ, thoải mái, không lo nghĩ, hắn như thế nào cũng được.

Một bông hoa hướng dương si mê ánh sáng mặt trời đẹp đẽ vĩnh viễn không thuộc về mình, nó ngu muội cho rằng bản thân đang dành những điều tốt đẹp nhất cho người nó yêu lại không hề nghĩ đến liệu ánh sáng đó có còn rực rỡ đẹp đẽ khi không có nó ?

Sau đám tang ông nội, bỏ ngoài tai lời năn nỉ ở lại thêm vài ngày của mẹ, MinGyu gấp gáp thu dọn đồ đạc trở lại Pháp. Nói thu dọn thật ra cũng chẳng có gì ngoài trái tim cằn cỗi, mệt mỏi đang chống đỡ đập từng nhịp trong lồng ngực này.

Mỗi ngày ở đây, MinGyu chưa từng chợp mắt quá 1 giờ đồng hồ, nói đúng hơn là từ 2 năm trước nếu không có sự trợ giúp của thuốc hoặc rượu, hắn sẽ không thể ngủ.

Thời gian đầu khi sang Pháp, MinGyu đã bị mất ngủ trầm trọng, tối nào hắn cũng nốc rượu như nước lã, mong rượu có thể cứu vớt hắn khỏi nỗi nhớ anh cồn cào trong lồng ngực. Hắn uống, uống mãi, vậy mà cũng chẳng thể khiến hắn thôi nhớ đến anh. Nếu như hôm đó không có người bạn cùng phòng Vernon kịp thời đưa hắn đến bệnh viện thì hắn đã chết vì xuất huyết dạ dày rồi.

Lúc tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng toát, hắn đã nghĩ có khi chết đi lại là lựa chọn tốt nhất. Hắn không cần đau khổ như vậy nữa. Không cần rời xa người hắn yêu nữa. Nếu chết đi có thể trở thành một oan hồn ngày ngày ở bên cạnh anh, hắn cũng nguyện ý. Nhưng nếu chết đi, cha sẽ không để yên cho anh, cha sẽ làm hại anh, làm hại thiên thần của hắn mất. Vì vậy hắn phải sống, sống để bảo vệ anh, sống để thay anh gánh hết thảy mọi thứ dơ bẩn này. MinGyu từ lúc đó, chỉ có một mục đích sống duy nhất, là anh.

"MinGyu à, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta gặp nhau được không..." SeungCheol ngập ngừng trong điện thoại.

Khi nhận được điện thoại của SeungCheol hyung, trái tim MinGyu lạnh lẽo. Sang Pháp, hắn cắt đứt toàn bộ liên lạc cũ, những người quen của hắn và anh. Hắn thay đổi số điện thoại, không online, không nghe ngóng bất kỳ điều gì về anh. Vì trái tim hắn không chịu nổi, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để được nhìn thấy anh, dù chỉ là một tấm hình cũng đủ nghiền nát trái tim hắn.

MinGyu chọn từ bỏ toàn bộ thế giới xung quanh anh, vội vã trốn chạy khỏi nơi chứa đựng quá nhiều hồi ức tốt đẹp của họ. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm để cố gắng sống tiếp. Kể cả việc hắn về nước Minghao cũng chỉ biết từ mẹ mình, là bạn thân của mẹ MinGyu.

MinGyu đã quên đi rất nhiều người. Hắn không cho phép bản thân được nhớ đến bất kì điều gì liên quan đến anh, hắn phải chịu sự trừng phạt vì đã bỏ lại anh. Hắn cho rằng mình phải nhận lấy tất thảy bất hạnh trên đời này vì đã khiến người hắn yêu thương nhất đau lòng.

"...Xin lỗi hyung, em đang ở sân bay. Có việc gì để sau hẵn..." MinGyu lập tức từ chối lời gặp mặt.

Hắn không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Hắn không thể. Hắn đã quyết tâm, lần này đi, có lẽ sẽ rất lâu, đợi đến khi hắn thật sự trở thành một diễn viên giỏi tròn vai cùng với trái tim đã thôi nhói đau khi nghĩ về anh, lúc đó hắn sẽ trở về. Nhìn anh sống vui vẻ, hạnh phúc chính là ước nguyện duy nhất của Kim MinGyu hắn.

"MinGyu, nếu lần này không nói cho em biết, anh sợ bản thân sẽ không chờ được đến lúc gặp lại em..." SeungCheol cắt đứt lời từ chối đầy vội vã của MinGyu.

Anh biết chứ, biết MinGyu yêu em ấy như thế nào cũng biết cậu cố gắng trốn chạy ra sao. Tha thứ cho sự ích kỷ vì đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, MinGyu.

Vì lúc ấy cả anh và mọi người thật sự không biết bấu víu vào đâu để có thể làm vơi đi nỗi mất mát ấy. Giấu em 2 năm, anh nghĩ đó đã là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất dành cho em... và cho cả em ấy nữa...

"Xin em. Chuyện này liên quan đến em ấy. Em cần phải biết, MinGyu."

Không hiểu sao khi nghe giọng nói nghiêm túc vang vọng qua điện thoại kia của SeungCheol khi đề cập đến anh ấy, Kim MinGyu thấy trái tim mình nhói lên một nỗi đau mơ hồ, nó thoắt hiện rồi lại nhẹ nhàng đi mất như chưa từng hiện hữu.

Nhưng hắn vẫn từ chối. Hắn đã viết sẵn một bảng kế hoạch dài hạn dành cho tương lai, hắn sẽ không làm khác đi. Hắn cần phải đi đến mục đích cuối cùng. Đó là mục đích duy nhất cũng là lẽ sống cuối cùng của hắn, hắn chỉ cần như thế là đủ.

Chỉ là hắn trăm tính vạn tính lại không ngờ câu nói tiếp theo của anh ấy đã trực tiếp đánh gãy toàn bộ mọi thứ mà hắn dày công sắp đặt. Thành công đẩy hắn xuống nơi địa ngục tắm tối tàn khốc nhất, khiến hắn mãi mãi không thể trở về.

"SoonYoung...em ấy mất rồi. Chính là ngày em bay sang Pháp 2 năm trước, em ấy đến sân bay và... và..." SeungCheol không cầm nổi nước mắt khi nói về SoonYoung, đứa em trai yêu quý nhất của anh.

"Cạch." Chiếc điện thoại rớt xuống đất. MinGyu ngơ ngẩn trong vài giây, giọng hắn run run.

"Không...không thể nào...đúng rồi...chắc...chắn là...lừa đảo..."

"Đúng vậy...đúng vậy...nhất định là...như vậy..." MinGyu cười, hắn cười.

Đúng vậy, sao có thể chứ. SoonYoung yêu quý của hắn, nhất định đang sống rất tốt. Anh đang cười, đang vui vẻ sống một cuộc đời không có hắn. Sẽ có người thay hắn yêu thương, chiều chuộng anh hết mực, thay hắn nắm tay anh vào những ngày mưa, cùng anh cả đời. Tất thảy, phải diễn ra như thế.

MinGyu nhặt điện thoại lên. Giống như phía sau có ai đang đuổi theo, hắn vội vã hướng lối vào làm thủ tục chạy đến. Chỉ cần lên máy bay, rời khỏi đây, quên những lời nói dối vừa nãy đi là được. MinGyu lẩm bẩm.

SeungCheol biết MinGyu sẽ không dễ dàng tiếp nhận được điều kinh khủng này. Nhưng anh phải nói, 2 năm qua vô số lần anh muốn nói cho cậu biết nhưng nghĩ đến gương mặt SoonYoung ở bệnh viện anh lại không dám. Khi ấy gương mặt SoonYoung toàn máu là máu, em thở những hơi nặng nhọc vì đau, nhưng em vẫn cố gắng níu lấy tay anh, em nói :"Đừng nói gì với MinGyu cả... Xin anh và mọi người...Hứa với em... Hãy để em ấy...sống vui vẻ..."

Sau đó em ấy được đưa vào phòng phẫu thuật và mãi mãi không trở ra nữa. SoonYoung cứ như vậy rời đi, rời bỏ tất cả những người yêu thương em.

Kim MinGyu cười. Suốt 2 năm này, lần đầu tiên hắn cười. Đúng rồi, có bao giờ đứng trước anh, mà hắn không cười đâu cơ chứ ?

Anh rất thích cậu cười, anh bảo anh thích răng hổ của cậu, chúng rất đáng yêu. Cho nên Kim MinGyu ở cạnh anh, là một Kim MinGyu vui vẻ và hạnh phúc. Còn Kwon SoonYoung, anh sẽ là một Kwon SoonYoung nghịch ngợm nhưng ấm áp, ôm lấy Kim MinGyu bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.

Nhưng anh mất rồi. Cứ như vậy buông tay MinGyu của anh, vứt bỏ hắn lại.

"Anh đang giận em có đúng không?...giận em hèn nhát bỏ chạy, bỏ anh lại có phải không?"

"Anh đừng giận nữa...Bây giờ anh muốn gì em cũng nghe theo anh cả..."

"Anh nói đi...nói một câu với em...anh đừng chỉ mãi cười như vậy..."

"Kwon SoonYoung!"

MinGyu cười gằn. Hắn gắt lên với người trước mặt. Không. Nói đúng hơn là với tấm ảnh của một chàng trai đang cười rất xinh đẹp trước mặt.

"Kwon SoonYoung, xin anh...làm ơn đừng như vậy..."

MinGyu khuỵa xuống ghì lấy tấm bia, hắn không chống đỡ được nữa rồi. Thì ra cái cảm giác cả thế giới bỗng chốc sụp đổ là như thế này.

Hắn như một thằng ngốc, trốn chạy mọi thứ để rồi tự vẽ ra một cuộc đời cao thượng mà hắn cho là tốt với người hắn yêu. Lại chẳng hay kể từ ngày bắt đầu, anh đã chẳng muốn góp mặt. Là hắn quá đáng thương hay anh quá tuyệt tình ?

"Tai nạn là do một kẻ say rượu lái xe gây ra...em đừng tự trách mình. Soonyoung chắc chắn không hề oán trách em, em ấy luôn muốn em sống vui vẻ...em biết mà MinGyu, hãy bỏ qua tất cả và sống thay cả phần của em ấy." Seungcheol nghẹn ngào nói.

MinGyu không nói gì cả. Từ lúc ở sân bay về đây, hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Hắn chỉ cười, cười với Kwon SoonYoung của hắn. Anh thích hắn cười, hắn sẽ cười. Anh muốn hắn làm gì, hắn sẽ làm như vậy.

Chia tay và rời xa anh, là điều duy nhất hắn làm điều anh không muốn. Vậy nên anh cho hắn một sự trừng phạt vì đã làm tổn thương anh. Một sự trừng phạt tàn nhẫn nhất, ngay cả một cơ hội vãn hồi anh cũng không cho hắn.

Những ngày sau đó, người trông coi nghĩa trang 102 mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy một chàng trai cao lớn mang theo một bó hoa hướng dương*, từ sáng sớm đến trước một ngôi mộ và ngồi cả ngày đến tối muộn mới trở về.

Không biết cậu trai đó làm gì, có khi chỉ là để nhìn nụ cười của chàng trai trên tấm bia, hay kể những mẩu chuyện vụn vặt ngày xưa họ từng trải qua.

Hằng ngày ông đều trông thấy cậu, nên thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện nhưng cậu chưa từng trả lời ông.

Cậu trai này dường như trong mắt đã không còn chứa được ai khác ngoài người trên tấm bia kia nữa. Sự bi thương không biểu hiện trên mặt cậu mà nó đến từ trái tim cậu. Trái tim đó đã chết, chết vì người khiến nó đập đã không còn nữa.

Hôm nay ông lại gặp cậu, vậy mà cậu lại cười với ông, một nụ cười thanh thản mà nhẹ nhõm. Ông vui mừng nghĩ có lẽ cậu trai này đã vượt qua đau khổ, mất mát và vui vẻ trở lại rồi.

Ông thấy cậu cầm hộp bánh kem và một bó hoa hướng dương như mọi ngày. Có lẽ hôm nay là sinh nhật người quan trọng đã mất kia của cậu ấy. Ông vỗ vai cậu rồi an ủi :"Mọi chuyện sẽ qua thôi, tương lai còn dài phía trước, hãy sống vui vẻ nhé con trai." Cậu cười gật đầu.

Sau đó 1 tiếng đồng hồ, ông lại trông thấy chàng trai vẫn luôn mỗi tháng một lần đến thăm ngôi mộ kia. Cậu luôn mang đến một bó hoa anh thảo** rất đẹp, lần này cậu cũng cầm theo một hộp bánh kem. Xem ra đúng thật là sinh nhật của chàng trai kia.

Jeon WonWoo bước tới trước ngôi mộ. Từ xa cậu đã nhìn thấy Kim MinGyu. Cậu không ngạc nhiên mấy vì chuyện này. Cậu bình thản đặt bó hoa anh thảo trên tay xuống bên cạnh bó hoa hướng dương. Đặt bánh kem xuống cạnh một chiếc bánh khác và đốt nến.

Cậu mừng sinh nhật cùng anh 3 lần, 2 lần trước chỉ có 2 người, cậu rất vui vẻ. Lần này có cả hắn, người vẫn luôn cùng đón sinh nhật với anh những năm trước, cậu không cảm thấy không vui. Vì chỉ cần có anh, cậu đã cảm thấy đủ. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Mãi mãi như vậy.

MinGyu từ khi WonWoo bước đến trước ngôi mộ của anh, hắn chưa từng ngước nhìn cậu. Cũng không hề có ý định lên tiếng chào hỏi. WonWoo cũng vậy, không nói gì với hắn.

Hai người ở trong thế giới riêng của mình, cùng chìm đắm trong thế giới của chính họ và anh. Thế giới đó chưa từng cho ai bước vào, một thế giới vừa bi thương vừa cô độc.

Nếu nói thế giới của Kim MinGyu và Jeon Wonwoo cùng giao nhau tại một điểm thì đó chính là cùng yêu Kwon SoonYoung, chỉ vậy mà thôi. Một người có tình yêu mãnh liệt như mặt trời. Một người có tình yêu thầm lặng như mặt trăng.

Thế nhưng sau hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2019. Thế giới hai người sẽ lại có một điểm giao thứ hai và cũng sẽ là điểm giao cuối cùng.

15 tháng 6 năm 2019, Kim MinGyu được phát hiện tự sát tại nghĩa trang 102.

15 tháng 6 năm 2019, Jeon WonWoo được phát hiện tự sát tại nhà riêng.

Người trông coi nghĩa trang không ngờ đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy hai chàng trai.

Mọi người đều nói cậu về sau nên sống vui vẻ, kể cả anh. Nhưng lại chẳng ai nói cho cậu biết làm sao để bông hoa hướng dương tồn tại khi không có mặt trời ?

Thật ra Kwon SoonYoung không chỉ là mặt trời của Kim MinGyu, anh còn là mặt trăng của cả Jeon WonWoo.

*Ý nghĩa hoa hướng dương trong tình yêu: một loài hoa tình yêu luôn hướng về phía mặt trời nên thường là biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc, sự kiên định hay một tình yêu bất hạnh.

** Ý nghĩa hoa anh thảo trong tình yêu: Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mọi vật chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những bông hoa anh thảo vươn mình về phía mặt trăng hé nở những cánh hoa lấp lánh ánh bạc đầu tiên. Với đặc tính chỉ nở vào ban đêm, hoa anh thảo được coi là biểu tượng cho tình yêu lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro