Phần 2. Ngoại truyện Jeon WonWoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon WonWoo đã nghĩ về ngày hôm đó vô số lần.

Khoảnh khắc cậu đồng ý lái xe đưa anh đến sân bay, cậu có hối hận không?

Khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm trong vũng máu, cậu có hối hận không?

Khoảnh khắc anh mang tất cả rời đi, cậu có hối hận không?

Vậy mà cậu lại không hối hận. Vì Kwon SoonYoung của cậu, sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình đâu. Anh sẽ đến sân bay bằng mọi giá, vì anh yêu Kim MinGyu, rất nhiều.

Còn Jeon WonWoo, thì yêu Kwon SoonYoung.

Jeon WonWoo gặp anh trước Kim MinGyu, yêu anh trước Kim MinGyu. Nhưng như vậy thì sao chứ. Người Kwon SoonYoung yêu, sẽ chỉ là Kim MinGyu.

Anh chỉ coi cậu như một đứa em trai, sẽ quan tâm cậu, sẽ chăm sóc cậu, sẽ cười với cậu, chỉ không yêu cậu mà thôi. Nhưng WonWoo cảm thấy vậy là đủ rồi. Cậu không cần gì thêm cả.

WonWoo nhìn anh cầm tay SeungCheol hyung, đưa mắt nhìn cậu và mọi người. Cậu biết anh sẽ nói gì. Anh sẽ nhắc tới Kim MinGyu, dù anh biết mình sắp chết, anh cũng chỉ nhớ đến tên khốn đó.

Nhưng SoonYoung, anh có biết lúc đó em mong bản thân mình đã không hiểu anh đến thế, em đã mong anh sẽ không thốt ra cái tên đó biết chừng nào.

Nhưng trên đời này làm gì có ai hiểu Kwon SoonYoung bằng Jeon WonWoo chứ.

Họ đưa anh vào phòng cấp cứu, đèn sáng. Vậy mà chưa đầy 5 phút sau cái đèn chết tiệt đó lại không sáng nữa, thời gian quá ngắn cho một cuộc phẫu thuật thành công nhưng vừa đủ cho một cái chết.

Kwon SoonYoung cứ như vậy đi mất, chẳng kịp hoàn thành nốt cuốn kịch bản anh đang viết dở, chẳng kịp mở một trang trại nuôi chó mèo hoang anh luôn ấp ủ, cũng chẳng kịp chờ cây lê anh trồng ra quả. Anh cứ thế ra đi, mang cả trái tim của một người luôn chờ ở phía sau anh, đi mất.

Sau khi SoonYoung rời đi, MingHao luôn trông chừng WonWoo. Cậu cảm thấy WonWoo rất lạ. Cậu không giống mọi người sẽ khóc, sẽ đau khổ cùng cực vì sự ra đi đột ngột này. WonWoo cư xử như bình thường cậu hay làm, không thể hiện điều gì ra ngoài, đó chính là điều MingHao thấy lạ.

Cậu là người duy nhất biết được WonWoo yêu SoonYoung hyung, vì WonWoo quá giỏi che dấu cảm xúc của mình. Cậu luôn im lặng, và dõi theo SoonYoung một cách lặng lẽ. Nếu không phải cậu vô tình đọc được những bức thư WonWoo viết nhưng chưa bao giờ gửi cho SoonYoung hyung, có lẽ cậu cũng như mọi người nghĩ WonWoo chỉ đơn thuần là cậu em trai ít nói và trầm tính thường ở cạnh SoonYoung hyung mà thôi.

Ở WonWoo có cái gì đó mà MingHao cảm thấy lo sợ, sự bình tĩnh lạ thường này của cậu khiến MingHao cảnh giác. Vì vậy thời gian sau đó MingHao thường xuyên gọi điện và ghé thăm nơi ở của WonWoo, để bảm đảm rằng cậu vẫn ổn.

Sau vài tháng, MingHao nghĩ có lẽ cậu đã quá nhạy cảm về sự ra đi của SoonYoung hyung, có lẽ WonWoo rất đau khổ và mất mát nhưng không nghiêm trọng đến mức cậu tưởng tượng. MingHao đã nghĩ, có lẽ là do cậu quá nhạy cảm. Thật may mắn vì trực giác đó đã sai.

WonWoo biết MingHao cảm nhận được điều gì đó, vì cứ cách vài ngày cậu lại gọi điện và đột ngột ghé thăm nơi ở của mình một lần. WonWoo biết cậu lo cho mình, cậu rất biết ơn vì điều đó, nhưng nói sao nhỉ?

Ngày mà thế giới không còn Kwon SoonYoung, cũng đã chẳng còn Jeon WonWoo nữa rồi.

Trên đời này, WonWoo sẽ là người hiểu rõ SoonYoung nhất, điều này không liên quan đến tình cảm nhiều hay ít.

Mà vì sẽ chẳng thể tìm được người nào yêu thầm Kwon SoonYoung lâu hơn Jeon WonWoo, cũng chẳng tìm được người mỗi ngày sẽ viết cho Kwon SoonYoung một bức thư dù không bao giờ gửi đi như Jeon WonWoo.

WonWoo xem mình là một bông hoa anh thảo và xem SoonYoung là mặt trăng của riêng mình. Và ngày mặt trăng rời đi, bông hoa anh thảo sẽ cố gắng giúp mặt trăng hoàn thành những điều nó muốn trước khi lụi tàn hoàn toàn.

WonWoo chính là một bông hoa anh thảo đang chết dần chết mòn.

Nếu MingHao biết WonWoo đã lên kế hoạch tự sát từ ngày SoonYoung mất, chắc hẳn cậu sẽ rất đau khổ vì trực giác khi đó của mình, cậu đã không thể ngăn WonWoo lại.

Chẳng ai có thể ngăn WonWoo lại đâu. Cậu chỉ nán lại giúp anh hoàn thành nốt một vài việc đang còn dang dở.

Rồi lại đi theo phía sau anh, như 8 năm qua cậu vẫn luôn làm.

Đón sinh nhật cùng anh lần cuối cùng, rồi cậu đi.

Đi đến thế giới có Kwon SoonYoung của cậu.

Cậu nhớ anh nhiều lắm.

15 tháng 6 năm 2019.

Đến lúc rồi, WonWoo đã không còn muốn tỉnh lại trong thế giới không có SoonYoung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro