02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, Kim Jinwoo sẽ lặn đi một thời gian.

Thứ nhất là để tránh sự truy đuổi của cảnh sát.

Thứ hai là sự trả thù của các thế lực thù địch

Cuối cùng là Kim Jinwoo bước vào thời kì lười biếng.

Khác với Kim Jinwoo, Kang Seungyoon bận rộn hơn nhiều. Cái công việc liên quan đến súng dao kia là của Kim Jinwoo, mình Kim Jinwoo, cậu chỉ theo anh ta thôi. Seungyoon có một công việc ở quán cà phê vào buổi sáng, batender cho một club vào ban đêm. Thỉnh thoảng, cậu còn vác cả guitar lên sân khấu biểu diễn.

Hôm nay, Seungyoon rời nhà vào sáu giờ tối. Cậu khoác lên mình một bộ đồ đen từ đầu tới chân, với jacket và quần da. Điểm nhấn là mái tóc mới được tẩy hôm qua, mái tóc mà Seungyoon mất tận tám tiếng ở salon tóc. Cậu đã tẩy tóc trong nước mắt, trong tiếng cười của Kim Jinwoo, nhưng nhìn thành quả, Seungyoon thấy xứng đáng.

Seungyoon đi làm bằng con motor yêu thích của mình, con xe mà Kim Jinwoo đã tặng sinh nhật cậu vào năm Seungyoon mười tám tuổi.

Hàng limited đấy.

Bây giờ, khi Seungyoon lái nó ra đường, thỉnh thoảng vẫn có người cho cậu vài cái giá. Và không có cái nào dưới chín con số cả. Kang Seungyoon đã luôn tự hỏi, rằng Kim Jinwoo đã mua nó kiểu gì?

Seungyoon đến club vào lúc bảy giờ tối. Quán chưa mở cửa, Seungyoon sẽ có ít nhất một tiếng để chuẩn bị cho công việc của mình.

Cậu đỗ xe trước cửa quán, cởi mũ bảo hiểm, ném chìa khoá cho mấy nhóc ở cửa. Mấy thằng nhóc sẽ đều nhận chìa khoá, rồi nhìn Seungyoon bằng ánh mắt, yên tâm, em sẽ không động đến con trai anh đâu.

Seungyoon thường không đáp lại chúng.

Seungyoon bước vào quầy bar của mình, có vài người làm chung ở đây, nhưng chỗ của Seungyoon thì ít có người ghé đến. Cậu cởi áo khoác, sắn tay áo sơ mĩ lên, bắt đầu rửa lại dụng cụ rồi chuẩn bị vài thứ mà Seungyoon nghĩ cậu sẽ cần.

" Chào "

Seungyoon ngẩng đầu lên, Kwon Jiyong đang đi về phía cậu, gã giơ tay chào. Cậu rũ mắt, không đáp lại.

" Nhóc ngày càng lạnh lùng đấy Seungyoonie à? "

" Ngày Jinwoo đưa nhóc đến đây cho anh, nhóc có thế đâu "

Seungyoon lạnh mặt, khuôn mặt cậu vẫn chẳng biểu hiện cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.

Cậu đặt cốc nước lạnh xuống bàn, tiếng thủy tinh với mặt gỗ va vào nhau cái cạch.

" Uống gì? "

Jiyong mỉm cười, gã chẳng hề tỏ ra khó chịu với Seungyoon.

" Nước chanh "

" Không đường nhé "

Seungyoon quay người vào trong, giữa tiếng nhạc, cậu vẫn nghe thấy Jiyong nói gì đó.

Gã hỏi dạo này Woo Jiho có liên lạc với Jinwoo không?

Seungyoon lục lọi trong kí ức của mình, cậu không nhớ ra cái tên này.

Cậu đặt cốc nước lên bàn cho gã, hỏi:

" Ai cơ "

" Woo Jiho "

" Là ai cơ? "

Jiyong ngạc nhiên " Không biết à? "

" Không, lần đầu nghe đến. "

" Thế Zico, biết không? "

" Zico, thì biết "

Seungyoon nhớ về người này, cậu trầm ngâm một lát mới mở miệng.

" Anh gọi anh ta bằng tên thật, hai người có vẻ thân thiết nhở? "

Jiyong mỉm cười, " một người bạn cũ "

" Cả Jinwoo "

Mắt Jiyong sáng lên " Jinwoo với cậu ta thì thân hơn "

...

Kwon Jiyong rời đi sau khi gieo rắc vào đầu Seungyoon một mới tò mò. Rằng Woo Jiho là ai, anh ta với Kim Jinwoo có quan hệ gì, và tại sao bọn họ là biết nhau.

Cửa club lại mở, cái chuông gió được gắn ở cửa cứ kêu lên từng tiếng lanh lảnh.

Kwon Jiyong trang trí cái club của gã trông thì nghệ thuật đấy, nhưng mà nó cũng chẳng khác gì bao cái club khác cả. Tệ nạn và gái gọi thì vẫn cứ ở đó thôi.

Mấy cô nàng bước vào, Seungyoon chỉ liếc mắt cũng có thể tưởng tượng ra lớp quần áo thiếu vải mà bọn họ đang mặc. Bọn họ vừa đi vừa cười đùa, club cũng thế mà ồn ào hẳn lên.

Yoon ghét ồn ào.

Có người ngồi lên chiếc ghế trước quần bar của Seungyoon, cậu ngẩng đầu, mùi pheremone xộc vào mũi.

" Chào "

Cô nàng với mái tóc xoăn màu cam cháy mỉm cười với cậu. Cô khoanh tay lên bàn, nghiêng đầu, nháy mắt với Seungyoon.

Seungyoon không cảm xúc, cậu chỉ đưa tay kéo cao chiếc cổ áo vì cúi người mà trễ xuống gần hết nửa bộ ngực của cô nàng.

" Biến đi "

Cô nàng phì cười, ngồi thẳng dậy:

" Nhóc Yoon ngày càng đáng yêu đấy "

" Cho chị một ly gì đó đi "

" Sao thế " cô nàng dài giọng " Hôm qua, hyung của nhóc không hài lòng về chị à? "

Cô nàng tủm tỉm cười, tiếp tục " Hay là, nhóc dỗi chị "

Mấy cô nàng đứng sau cũng cười, có người lên tiếng:

" Đừng trêu nhóc nữa haha, ai mà chả biết, nhóc... "

" Julia "

" Em biết rồi Anna, xin lỗi nhóc nhé "

Bọn họ vẫn cười, nhưng không đứng ở đó nưã mà dắt díu nhau vào trong. Chỉ còn mỗi cô nàng tóc cam ở lại.

" Nếu nhóc không thích, thì lần sao chị không tiếp hyung của nhóc nữa nhé. Nhưng làm sao chị cấm được anh ta đến đây. "

" May, lần tới, em tiếp Kim Jinwoo nhé "

Có tiếng nói vọng ra từ phòng trong, Kang Seungyoon không muốn nghe, cậu quay người vào trong.

Cậu luôn biết, vấn đề là ở đâu.

Khi Seungyoon về nhà, Jinwoo đã ngủ dậy, anh ta đang nằm dài trên sofa, nhấm nháp gọi snack, đắp mặt nạ và xem drama.

Seungyoon đi lướt qua thật nhanh, cậu không muốn Jinwoo nhìn thấy mình, bởi vì Seungyoon chưa tháo khuyên tai.

Kim Jinwoo có cả ba bốn lỗ trên tai, nhưng anh ta lại không thích Kang Seungyoon đeo nó. Vậy nên chỉ khi đi làm, cậu mới có thể lén lút tròng nó lên tai.

Seungyoon không muốn, hay đúng hơn là không thích cái cảm giác lưỡi dao lạnh buốt của Kim Jinwoo kề lên cổ mình.

Một lần thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro