03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biến đi "

Seungyoon đẩy Anna ra khỏi người mình, chị ta cứ bám dính lấy cậu suốt. Nếu là bình thường, Seungyoon sẽ kệ cho chị ta muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay thì không. Kang Seungyoon đang bực mình, từ lúc Jinwoo đi, cậu cứ thấy bực bội mãi thôi.

Đấy chẳng phải lần đầu tiên anh ta đi, nhưng là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy. Seungyoon đã nghĩ là do mấy thứ mà Kwon Jiyong gieo vào đầu cậu.

Sự tò mò có thể giết một con mèo mà.

Không có tâm trạng lắm, Seungyoon lấy áo khoác, bỏ vào phòng nghỉ trong club. Cậu cũng chẳng muốn về nhà. Seungyoon ngả người xuống giường, tay vắt lên trán, cậu muốn ngủ, lại trằn trọc.

Mấy câu Jinwoo nói cứ quanh quẩn trong đầu Seungyoon mãi.

Sáng nay là lần đầu tiên, khi Jinwoo đi, cậu hỏi anh đi đâu.

Seungyoon thấy bàn tay đang định kéo cửa khựng lại, rồi buông hẳn. Jinwoo quay người, anh bước về phía cậu, vò mái tóc của Seungyoon làm nó rối tung.

Anh bảo, sao tự dưng lại hỏi.

Seungyoon cúi đầu, vừa để tránh ánh mắt của anh, cái ánh mắt khiến Seungyoon chẳng bao giờ nói dối được, vừa tận hưởng cảm giác tay Jinwoo luồn qua từng kẽ tóc cậu, cậu thích nó, Seungyoon đã luôn thích nó từ bé đến giờ.

Cậu đáp, ừ thì tò mò.

Jinwoo bật cười, anh không nói gì, chỉ có bàn tay di chuyển từ đầu Seungyoon tới vành tai cậu. Cái giác tê rần truyền từ tai lan ra khiến Seungyoon cứng người

dịu dàng đến chết
cũng nguy hiểm đến chết

Anh ta lại thế rồi.

Seungyoon kêu đau khi Jinwoo kéo tai mình, đổi lại chỉ là tiếng cười nhẹ tâng của anh ta, và cả một lời đe doạ.

Jinwoo bảo rằng anh ta thấy cái khuyên tai đen hôm qua rồi, cậu liệu mà ném hết chúng đi trước khi anh ta về.

Seungyoon ỉu xìu thu người lại, Jinwoo cũng chẳng lân la ở lại với cậu nữa, anh ta rời đi. Trước khi bóng Jinwoo khuất hẳn sau cánh cửa, cậu nghe thấy anh ta dặn cậu về việc cho Rei, Bei ăn, về việc đừng trốn học, và cả nếu ai đó có đến tìm thì hẹn cho anh ta vào mười lăm ngày sau.

Ai đó là ai?

Là Woo Jiho, hay còn một người nào khác.

Chỉ nghĩ thế thôi là Seungyoon lại bức bối đến không ngủ được. Cậu quay người hết bên này đến bên nọ.

Và rồi Seungyoon nhận ra, rằng là suốt bao nhiêu năm qua, thứ cậu biết về Kim Jinwoo chỉ là một cái tên, cùng với công việc mà anh ta đang làm, không hơn không kém.

...

Nam Yoondo có một đứa em trai, không phải em ruột, nhưng so ra thì còn thân hơn.

Nó sẽ thỉnh thoảng ghé nhà Yoondo mà không báo trước, cũng sẽ rời đi mà chẳng để lại gì.

Yoondo sẽ chẳng bất ngờ gì nếu cửa nhà mở tung, gã đã ngỡ rằng Kim Jinwoo sẽ như mọi lần, nó ngồi tựa sofa, đồ ăn sẽ bày bừa bên cạnh, trên sàn là đĩa game được vứt lung tung, nhưng chỉ là gã ngỡ.

Hôm nay, cửa nhà được đóng kín, mọi thứ tối om. Qua ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, Yoondo nhìn thấy nó cuộn tròn người, nép mình trên ghế sofa.

Yoondo ghét nhìn nó như này.

Gã bước vào nhà mà chẳng bật đèn. Yoondo để hộp đồ ăn mới mua lên bàn, gỡ đi khuy áo sơ mi làm gã bức bối.

Bỗng vai gã nặng trĩu, trong bóng tối, Yoondo nghe tiếng cười khúc khích bên tai mình, và cả hơi thở khiến gã ngứa ngày.

Yoondo cau mày, " Xuống "

Có bàn tay chạm chạm lên trán gã

" Anh nhăn mày "

Jinwoo cứ bám dính trên người Yoondo không buông, dẫu cho gã gạt thế nào thì nó vẫn cứ ở đó.

" Anh không vui mà, phải vui chứ "

" Em đến đây, chứ có đi tìm chết đâu mà anh thái độ "

Yoondo im lặng, gã thở dài

" Sofa của anh ướt rồi "

" Hở? "

" Mưa "

" Mặc áo của anh à? "

" Vừa từ đâu về? "

Từ đâu sao?

Tầng cao nhất của Kangnam chăng?

Ừ thì, Kim Jinwoo đã từ đó về.

Anh đã ngẩn ngơ ở đó rất lâu, từ khi trời chỉ mới âm u đến lúc mưa rơi nặng hạt.

Mưa đập vào người Jinwoo đến đau, nhưng anh chẳng để ý lắm.

Thứ anh để ý chỉ là nơi đây cao, rất cao, là một nơi gần với bầu trời.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Jinwoo tới đây, bởi anh thích cái cảm giác trời cao trên đỉnh đầu, mà mặt đất lại chẳng tới chân.

Cũng chẳng phải lần đầu mà Kim Jinwoo có suy nghĩ, rằng là từ đây nhảy xuống phía dưới thì sẽ có cảm giác như nào?

Có đau không?

hay là Kim Jinwoo sẽ cứ thế rời khỏi thế giới này mà chẳng có cảm giác gì.

Và nếu như thế

thì liệu còn ai sẽ nhớ đến anh không?

hay cũng lại cứ thế quên đi, từng có một người như Kim Jinwoo tồn tại trên đời.

Jinwoo không biết, bởi anh đã dám thử đâu.

nhưng mà phía dưới kia thích quá, hay là cứ thử xem nhỉ?

" Ghét thật, sao anh lại cứ hiểu em đến vậy nhỉ? "

" Hiểu đến mức lắm lúc em muốn giết anh đấy Yoondo ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro