06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoon thích guitar, thích ngân nga những giai điệu cũ. Cuối tuần, ở cái club này sẽ có ban nhạc ghé đến. Đây là lúc Seungyoon thích nhất vì cậu có thể học được vài điều gì đó hay ho từ tay guitar chính của band.

Như thường lệ, Seungyoon sẽ lên đàn một bản nào đó. Một trong những lí do khiến Yoon chấp nhận làm việc ở đây không chỉ vì Jinwoo muốn thế mà còn vì sẽ có một lúc nào đó, nơi này quay về với bản chất của nó, cái bản chất nghệ thuật mà Kwon Jiyong muốn truyền tải vẫn hằng ngày bị ẩn đi bởi những thứ bẩn thỉu.

Seungyoon đã đàn ở đây rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Jinwoo có mặt ở đây.

Ừ thì Jinwoo về, anh ta về rồi. Sớm hơn so với Seungyoon nghĩ nhiều, và cũng chẳng có mùi gì lạ trên người.

Nói ra thì Seungyoon đang vui, xong nghĩ kĩ thì cũng chẳng vui lắm. Bởi Kim Jinwoo trông có vẻ như đang nghe cậu, nhưng Seungyoon biết anh ta chẳng hề tập trung chút nào. Cái ánh mắt lơ đãng đó đã làm lộ ra tất cả. Yoon nheo mắt, qua ánh đèn mờ, Yoon thấy Jinwoo gật đầu với cậu, rồi nhanh chóng, cậu lại thấy anh ta quay đầu, liếc mắt đưa tình với mấy cô nàng Omega ở gần đó. Từ góc Yoon ngồi lúc này chỉ còn thấy sườn nghiêng mặt của anh ta. Rõ là tối tăm, nhưng Jinwoo lại giống như phát sáng, sống mũi thẳng tắp cứ thế thu hút mấy cô nàng lại gần anh. Jinwoo cũng chẳng tránh họ ra mà còn đưa đẩy, anh cười đến thích thú.

Mẹ nó chứ!

Yoon buông đàn, bước xuống sân khấu. Cậu đi về phía anh, đuổi mấy cô nàng ở đó ra rồi ngồi xuống.

Anna lùi ra sau vài bước, cười như nắc nẻ, chị ta vừa đổi bộ tóc màu cam cháy của mình sang đỏ rồi. Yoon nheo mắt, gạt bàn tay đang lởn vởn trên vai của Jinwoo xuống.

" Biến đi. "

" Nhóc Yoon lại cáu rồi. " Anna che miệng cười, chị liếc nhìn Jinwoo. " Jinwoo."

Anh nghiêng đầu, không tập trung lắm.

" Hả? "

" Nhưng nhóc Yoon vui, vì anh về. "

" Đúng không? "

" Anh nhìn nhóc ta xem, niềm vui sắp tràn ra khỏi mắt luôn kìa."

Jinwoo bật cười, anh nhìn Yoon, khuôn mặt cậu không thể hiện cảm xúc gì nhiều, chỉ là đôi mắt thể hiện rõ những gì Anna nói.

" Xong chưa? Đi về nhà chứ. "

Yoon gật đầu. Về, đương nhiên là phải về. Cậu đã ở nhà một mình quá lâu rồi. Khi Yoon bước ra khỏi club, Jinwoo đã đợi cậu ở cửa. Anh hút thuốc. Seungyoon không nhớ lần gần nhất cậu thấy Jinwoo hút thuốc là bao giờ, nhưng mỗi lần Jinwoo hút thuốc thì đó là khi tâm trạng anh ta chẳng tốt chút nào. Seungyoon bước lại gần anh, Jinwoo tự động đi sang phía bên kia. Cậu bĩu môi, Jinwoo thấy vậy thì nhún vai. Anh ném điếu thuốc xuống đất, di cho đến khi đốm lửa tắt hẳn mới lên xe.

Nhà bọn họ không xa club lắm. Vậy nên chẳng mất bao lâu để Yoon lái xe về nhà. Jinwoo lên trước, cậu đi gửi xe. Lúc Yoon về nhà, cậu đã thấy Jinwoo nằm dài trên ghế sofa, có tiếng ti vi đang mở. Yoon ném chìa khoá lên kệ tủ, rồi đi lại ghế sofa, ngồi xuống. Cậu đặt túi cà phê lên bàn, khẽ hỏi:

" Anh uống không? "

Jinwoo liếc mắt, " Có ", rồi ngồi bật dậy, vớ lấy cốc cà phê, khoanh tròn chân ngồi trên ghế. Mắt Jinwoo vẫn dán vào màn hình, nhưng Jinwoo không tập trung lắm. Cả ngày nay Jinwoo chẳng tập trung nổi việc gì. Từ lúc rời khỏi nhà của Yoondoo, Jinwoo cứ mơ màng mãi thế này. Anh nhìn Seungyoon, lơ đãng hỏi:

" Có ai tìm anh không? "

Seungyoon kéo Jinwoo vào một cái ôm chặt cứng, anh ngại phản ứng cậu. Chính vì vậy mà Seungyoon dễ dàng giam anh giữa người cậu và ghế sofa.

" Làm sao đấy? "

" Có người tìm anh. "

" Ai? "

" Anh đoán đi. "

Jinwoo trầm ngâm. " Nam hay nữ. "

" Gì cơ? Còn cả nữ. "

Jinwoo nghe thấy tiếng gầm gừ của Seungyoon. Anh đau đầu, vươn tay đẩy Yoon ra.

" Thu lại pheramone của em đi thằng nhóc Omega chết tiệt này. Đau cả đầu. "

" Không thu. "

" Không tự thu được thì đi tiêm thuốc ức chế vào. Không được nữa thì biến về phòng, đừng làm ảnh hưởng anh mày. "

Seungyoon rời khỏi người Jinwoo, nhìn tên Alpha nọ, ấm ức.

" Thế chi bằng anh cứ đánh dấu quách em đi cho đỡ ảnh hưởng. "

" Cái gì mà đánh dấu, mày dở hơi à? Tin anh đánh mày không? "

Jinwoo phát mệt. Kang Seungyoon bên ngoài trưởng thành như nào thì lúc ở cạnh anh lại khác một trời một vực. Cũng mười năm rồi Jinwoo luôn tự hỏi rằng vì sao thằng nhóc này có thể trẻ con đến mức đấy.

" Dở hơi gì. Có phải anh không biết em thích anh đâu hả Kim Jinwoo. Lắm lúc em tự hỏi tại sao em không phải là Alpha. Là Alpha thì tốt rồi, sẽ không... "

" Im đi. "

Seungyoon sững người, cậu chưa bao giờ thấy Jinwoo phản ứng thế này bao giờ. Anh vớ bao thuốc trên bàn, bực dọc châm một điếu rồi bỏ ra ngoài ban công.

Phải mất một thời gian để Seungyoon bình tĩnh lại, cậu đẩy cửa ra ngoài. Phía dưới chỗ Jinwoo ngồi đã vứt đầy tàn thuốc, anh cũng vừa đốt thêm một điếu. Yoon cắn môi, vươn tay kéo áo Jinwoo.

" Anh giận à? Em xin lỗi, nếu anh không thích thì em sẽ không nói cái này nữa. Nhưng mà chuyện em thích anh là nói thật đấy. Jinwoo, anh, anh ơi. "

Yoon thấy Jinwoo thở dài, anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, vỗ đầu Seungyoon vài cái rồi bỏ vào phòng.

Đêm Seoul chẳng lạnh, nhưng người Seungyoon thì cứ run lên.

Chết tiệt!

Seungyoon ghét cái cảm giác này,  luôn ghét nó, ghét cái cách mà Kim Jinwoo cứ luôn chiến lạnh với cậu như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro