07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo sẽ không bao giờ im lặng với Yoon quá một ngày. Như mọi lần là thế. Dù anh ta có giận đến mức nào thì hôm sau, hai người vẫn sẽ trở về bình thường với nhau. Yoon nghĩ có lẽ vì thế mà cậu bị Jinwoo chiều hư rồi. Nhiều lần như thế khiến khi Yoon đứng trước mắt anh sẽ chẳng bao giờ cẩn thận lời nói của mình. Trước khi nói, cậu chưa bao giờ nghĩ xem lời nói của mình sẽ đem lại hậu quả gì, người nghe có cảm thấy khó chịu không, hay cuộc nói chuyện này sẽ trở nên như nào. Nhưng mà lần này, Seungyoon biết cậu sai rồi. Bởi đến sáng hôm sau, thứ cậu nhận được từ Jinwoo, vẫn là sự im lặng.

Anh vào phòng, đánh thức Yoon bằng vài tiếng đá lên thành giường. Yoon lồm cồm bò dậy, đôi mắt mở ti hí vì còn ngái ngủ, và cậu cũng chỉ kịp thấy bóng lưng của Jinwoo đang ngày một xa cậu. Anh đã thay đồ rồi, không còn áo ngủ mà được đổi thành một bộ đồ chỉn chu hơn, phù hợp để đi ra ngoài. Yoon cũng vội vã chuẩn bị, hôm qua, trước khi cả hai rơi vào trạng thái như thế này, Jinwoo đã nói về một nhiệm vụ mới của anh ta.

Seungyoon bước ra ngoài với một outfit tối giản, với chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá. Cậu chưa quen lắm với việc khoe lỗ tai của mình trước mặt Jinwoo. Khi nãy, Yoon đã trần chừ một lúc lâu, cầm lên rồi lại hạ xuống chiếc khuyên tai này. Cuối cùng thì Yoon vẫn chọn đeo lên, còn chọn cái rườm rà nhất.

À thì Yoon vẫn cần một cái cớ để bắt chuyện lại với anh.

Nhưng thất vọng cho Yoon rằng Jinwoo không hề quan tâm, anh chỉ liếc mắt một cái, chẳng nhìn ra là anh ta có bận tâm hay không. Yoon đoán chắc là không, vì Jinwoo quay đầu đi thẳng.

Hai người xuống dưới sảnh, có một chiếc xe đã chờ họ sẵn ở đó.

Một dòng xe mới, Yoon không nhớ tên của nó, nhưng cậu nhớ rằng mình đã thấy nó trên tạp chí xe hơi vào tối qua, với một cái giá không hề rẻ.

Yoon cố bỏ qua sự tò mò của mình về chiếc xe. Thật ra thì có thứ khác thu hút sự chú ý của Yoon hơn. Cửa trước xe bật mở, có người từ ghế lái ngó đầu qua. Hắn ta cười nhăn nhở. Yoon nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn Jinwoo. Cậu thấy anh không phản ứng gì mà chỉ bước vào xe. Yoon cũng kéo cửa, nhanh chóng ngồi vào ghế sau. Người ngồi ghế lái nhìn cậu qua kính chiếu hậu, cất tiếng:

" Chào. "

" Chào. "

Seungyoon lịch sự đáp lại một câu.

" Chào anh. "

" Dạ? "

Seungyoon đã nghĩ là Jinwoo nói với mình, nhưng nhìn kĩ , ánh mắt của Jinwoo không hướng đến chỗ cậu. Anh lại ngả người ra sau, hất cằm với người ngồi cạnh.

" Không cần đâu anh. Em cũng không để ý mấy cái xưng hô này đâu. " Người nọ nói.

" Tôi không bảo nó, tôi bảo cậu. Chào nó bằng anh, nó sinh trước cậu mấy tháng đấy. "

Yoon thấy mình lại bị liếc qua gương chiếu hậu. Cậu không thoải mái lắm khi cứ bị người ta nhìn kiểu vậy.

Người nọ nghe vậy thì giật mình, Yoon lại nghe thấy giọng người nọ.

" Anh... "

Hắn ta dài giọng, nghe phát sợ.

" Im đi, bỏ cái giọng ấy đi mà làm người. Nghe gớm chết."

Hắn bật cười, " Thế giờ anh đi đâu, nói đi. "

" Đến nhà Woo Jiho. "

Woo Jiho, Zico.

Zico, Seungyoon biết người này, cậu đã gặp gã đó vài lần ở club của Kwon Jiyong, cũng theo Jinwoo đi gặp đôi lần. Nhưng cậu không biết tên thật của gã là gì. Chính vì thế mà ngay lần đầu Jiyong nói về nó, Yoon đã không biết đó là ai. Ở cái giới này, chẳng mấy ai dùng tên thật của mình. Vậy nên sau khi biết, Yoon cũng không bất ngờ quá lâu. Khách hàng đôi khi chẳng biết tên thật của cậu hay Jinwoo là gì, họ cũng chẳng cần quan tâm điều đó. Chỉ là việc Jinwoo gọi Zico bằng tên thật của gã, cũng như thái độ hai người trước mặt đang nói với nhau khiến Seungyoon bận tâm.

" Đến nhà á? Tầm này anh ta không có nhà đâu. "

Jinwoo cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, " Mười giờ rồi. "

" Thì sao? Anh ta muốn thì ăn chơi cả ngày cũng được mà. "

Jinwoo nhếch mép, " Cũng đúng. "

Bọn họ đến một quán bar ở rìa của Autotelic. Seungyoon đứng trước cửa nhìn một hồi lâu. Quán của Kwon Jiyong ở gần đây, đi vài bước chân về hướng bắc là sẽ đến. Cậu đợi người nọ đi cất xe, Jinwoo cũng bước xuống. Anh lại hút thuốc.

Người nọ xuất hiện, hắn ta vẫy tay với Jinwoo. Anh ném điếu thuốc còn hơn nửa xuống đất, di đến khi đóm lửa tắt hẳn rồi bước đi. Bọn họ xuống dưới một tầng hầm.

Dưới hầm, không khí mát mẻ hơn hẳn, cũng yên lặng hơn hẳn.

Jinwoo biến đâu đâu mất, Seungyoon vừa mới ngó nghiêng một chút đã mất dấu anh.

Quán này không có nhiều người, Yoon chỉ thấy tên lái xe ban nãy. Ở một góc khác thì có một trai một gái đang ngồi ở sofa.

Yoon cảnh giác lùi lại vài bước. Dẫu cho cậu biết bọn họ sẽ chẳng làm gì mình, nhưng vì là O nên Seungyoon từ bé đã luôn cảnh giác với người lạ.

" Đến đây ngồi đi, Kim Jinwoo còn lâu mới ra. "

" À, quên chưa giới thiệu với cậu. Tôi tên Nam Taehyun. Và không cần cảnh giác với tôi như thế đâu. Tôi là O, có một bà chị Beta ở đây. Cũng có Alpha đấy, nhưng là một tên Alpha ngốc xịt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro