17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mino sớm biết sự dịu dàng của Jinwoo sẽ chẳng kéo dài lâu. Nhất là khi anh ta biết được những gì Mino làm. Sự thật chứng minh những gì hắn nghĩ là hoàn toàn đúng. Mino không biết Kim Jinwoo nghe được chuyện này từ miệng ai. Hắn đoán là do Bae Joohyun, làm gì còn ai dám nói với anh ta ngoài cô ả chứ. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là Kim Jinwoo cáu rồi. Anh ta mặc kệ cái bụng vẫn cứng ngắc vì bông băng của mình, mặc kệ vết thương đó có thể rách lần thứ nờ mà lao đến chỗ hắn. Cổ áo bị xách lên, và một nắm đấm sẵn sàng đáp xuống mặt Mino bất cứ lúc nào.

Dẫu cho Kim Jinwoo và hắn đều là Alpha thì với cái sức khoẻ hiện tại, một góc áo của Mino Jinwoo cũng không động được nếu như Mino muốn. Nhưng Mino không làm thế, hắn sẵn sàng chờ nó, bởi Mino biết hắn đáng bị vậy. Chẳng ai rõ ràng về thứ mình làm hơn chính Mino cả. Hắn đã muốn làm điều này từ lâu rồi. Và Kang Seungyoon cho hắn một cái cớ hoàn hảo để làm điều đó.

Hắn ghét Kang Seungyoon, hắn ngứa mắt thằng nhóc đó. Song Mino có cả chục cách thức để hành hạ người làm hắn khó chịu. Trừ nó, trừ thằng ranh con đó. Kim Jinwoo bảo vệ nó quá tốt. Kang Seungyoon vĩnh viễn không bao giờ hiểu tấm lá chắn mà Kim Jinwoo dựng lên cho một người dưng nước lã như nó có thể vững chắc như nào.

Từng đấy năm, anh ta có thể khổ, nhưng Kang Seungyoon thì không. Anh ta có thể đói, nhưng Kang Seungyoon phải đủ ba bữa. Cuộc đời anh ta có thể không có ánh sáng, nhưng đường Kang Seungyoon đi phải là đường trải hoa.

Kim Jinwoo cố gắng đến như thế, mà Song Mino là người chứng kiến từng đấy năm tháng anh ta bị bào mòn. Mino không làm được gì, không thể can thiệp vào cuộc đời của Kim Jinwoo, cũng không thể gạt đi kẻ làm Mino khó chịu.

Nói toạc ra là Song Mino ghen tị với thằng nhãi con đó, chứ nó đã làm gì động đến Song Mino chứ.

Ghen tuông thường làm con người ta mất kiểm soát. Ngay cả người đó có là Song Mino. Hắn gần như muốn phát điên khi nghe báo rằng vết thương của Kim Jinwoo lại rách ra. Không phải lần đầu tiên, nhưng là lần Mino phản ứng mạnh nhất. Ngay cả P.O cũng bảo trông Mino đáng sợ lắm. Phải lâu lắm rồi trông hắn mới vậy. Hình như lần gần nhất cũng phải là khi Mino mười mấy tuổi.

Có thể là do chịu đựng quá lâu mà Song Mino đã thấy bức bối từ lúc ở bệnh viện, rồi chẳng hiểu vì lý do gì mà Mino đồng ý cho Zico mang Kang Seungyoon đến đây. Nhưng có một lý do mà Mino hiểu ai hết, chất xúc tác khiến cho hắn phát điên là do đoạn video quay lại cảnh Kim Jinwoo đánh nhau ở quán bar.

Anh ta bước vào với một tấm băng trên đầu, với một cánh tay còn đang đeo nẹp. Mino thừa hiểu anh ta đã làm gì sau khi bọn họ gặp nhau. Lái xe lao trên đường, nhấn ga, rồi lao đầu vào dải phân cách. Kim Jinwoo luôn muốn tìm lại sự bình tĩnh của mình bằng những cách thức cực đoan như vậy. Và lần này, như vậy là không đủ với anh ta. Vậy nên anh ta mới tìm đến đây.

Sau cùng thì không có nắm đấm nào được bung ra, Jinwoo chọn cách im lặng. Sự im lặng mà anh ta biết với Song Mino còn đày đoạ hơn là một trận cãi vã. Kim Jinwoo luôn thế mà, luôn biết cách làm người ta khó chịu, cũng biết cách tự làm mình khó chịu.

Mino bị đuổi ra khỏi phòng. Vài lần Mino muốn trở lại nhưng bị Bơ chặn cửa. Mino là người cho nó ăn, nhưng nó quấn cái người mà cả năm nó gặp được vài lần hơn cả hắn.

Đành thế, Mino đi xuống phòng khách. Hắn cũng biết cả hắn, cả anh đều cần không gian riêng để suy nghĩ hướng giải quyết cho vấn đề mà ngay tại đây, mới tối qua thôi, bị Song Mino bóc ra.

Bí mật mà Kim Jinwoo giấu, Woo Jiho cố giấu, chỉ một câu thôi. Mino chẹp miệng, nói ra, đôi khi dễ dàng đến thế đấy.

"Thay vì bám lấy Kim Jinwoo thì về bám đuôi anh trai cậu đi."

Mino nhớ rõ hắn đã nói những gì, làm gì, cũng nhớ cả vẻ mặt ngơ ngác của Kang Seungyoon, và sự giật mình của Woo Jiho. Giống như với Jinwoo, Mino cũng nghĩ Woo Jiho sẽ bắt Mino ngậm miệng lại, nhưng gã ta chẳng làm thế. Gã mặc Mino muốn nói gì thì nói, còn gã im lặng đẩy Seungyoon ra sau lưng mình.

Mino nhếch môi, giờ nghĩ lại vẫn thấy hài. Ai cũng hiểu rồi một ngày Kang Seungyoon sẽ phải biết tất cả. Điều đó sớm hay muộn mà thôi. Woo Jiho thì... Gã ta muốn đưa Seungyoon trở về từ lâu rồi. Mino chả nghe đến cái chuyện này từ bốn mươi đời. Vậy nên, Woo Jiho chỉ thuận nước đẩy thuyền. Giống Mino, gã cũng cần một cái cớ. Chẳng ai muốn đóng vai kẻ xấu, nhưng cần người đóng vai kẻ phản diện. Woo Jiho có thứ gã muốn, Song Mino cũng có thứ mình cần. Vậy nên đó là cái giá mà Mino nghĩ mình trả được. Dù rằng sau đó, Mino cũng chưa biết phải dỗ Jinwoo như nào, mà Woo Jiho chắc cũng chưa tìm được lý do để giải thích với Kang Seungyoon cho câu chuyện.

Nếu anh là anh trai tôi thì tại sao tôi lại ở với Kim Jinwoo từng đấy năm? Tại sao tôi với Jinwoo lại quen nhau? Tôi và Jinwoo có quan hệ gì?

Một ngàn câu hỏi vì sao?

Nghe buồn cười.

Biệt thự im lặng tới trưa. Mino vẫn nằm dài ở phòng khách. Nhà có khách cũng chẳng thể khiến Mino nhấc người lên. Hắn cứ nằm đó, nhìn người đang lao vào nhà, theo sau còn có thêm một người khác.

Kim Jennie.

Và tên người yêu của em.

Mino nheo mắt. Đối tượng này khác Kang Seungyoon, cũng đáng ghét, nhưng phiền hơn nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro