16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo không nhớ rằng anh đã ngủ bao lâu, Jinwoo chỉ biết khi anh mở mắt, trời đã sẩm tối rồi. Vết thương đã không còn chảy máu nữa, Bae Joohyun băng bó rất khéo, nhưng hết thuốc tê thì đau vẫn hoàn đau. Jinwoo cứ nghĩ rằng anh đã quen với thứ cảm giác này, thứ cảm giác   mà Jinwoo vốn chai lỳ. Nhưng hóa ra, là không phải. Jinwoo vẫn thấy đau, mà nỗi đau lần này như nhân lên gấp bội. Có thể là do vết thương rách đi rách lại nhiều lần, hoặc chỉ đơn giản là, tâm trạng anh đang không ổn.

Jinwoo vẫn nằm trong căn phòng cũ. Có vẻ trước khi đi, Joohyun đã tắt gần hết mọi nguồn sáng, chỉ còn một ánh đèn ngủ mờ trên tủ đầu giường. Ánh đèn vàng đem lại cảm giác ấm nóng. Không, đúng hơn là người Jinwoo đang nóng lên. Anh sốt rồi, sốt đến ong cả đầu. Mắt Jinwoo mờ đi, mọi thứ cứ tối dần. Jinwoo lại ngất đi vào một lúc nào đó mà Jinwoo không biết.

Lần thứ hai Jinwoo tỉnh lại, trời vẫn tối như thế. Cả phòng cũng vẫn chỉ có một ánh đèn vàng. Nhưng khác, là Jinwoo có thêm một tấm khăn nóng trên đầu, và bên cạnh xuất hiện thêm một người.

Jinwoo ngọ nguậy, nhẹ nhàng đưa tay vén tấm khăn lên. Người bên cạnh cũng phát hiện anh tỉnh rồi. Jinwoo thấy hắn đổi mặt khăn, rồi lấy từ đâu đó thêm một chiếc khăn ấm mới, lau đi mồ hôi ướt đẫm trên người.

Jinwoo bắt lấy bàn tay đang chạm lên cổ họng mình, mơ màng gọi tên Song Mino. Mino cũng có vẻ bất ngờ, hắn cúi đầu, sát tai lại cạnh để nghe rõ lời Jinwoo nói. Nhưng Jinwoo không nói gì thêm cả. Anh hôn lên tay Mino, lại xoay đầu, áp môi lên má, rồi xuống đến xương quai hàm. Song Mino cứng người. Nụ hôn ướt át rơi lên lòng bàn tay làm người Mino run rẩy. Rồi đến khi mấy nụ hôn rải rác lên vành tai,

"Sao tự dưng hôm nay lại dịu dàng vậy."

"Bù đắp cho em." Đã lâu rồi Jinwoo không gọi Mino là em. Thứ xưng hô của bọn họ từ lâu đã là hai chữ "anh-tôi" khô khốc. Mino muốn trêu Jinwoo, hắn cũng đã nghĩ ra vài thứ nói cho anh bớt mệt thế nhưng  câu trả lời đứt quãng xen lẫn tiếng thở làm Mino giật mình. Hắn cau mày, muốn rời giường, đi gọi Bae Joohyun. Jinwoo không ổn lắm. Chỉ là Mino chưa kịp bước xuống giường đã bị Jinwoo giữ lại. Jinwoo không có sức, anh chỉ đơn thuần là chạm nhẹ vào ngón tay của Mino mà thôi.

Mino quay đầu ấn điện thoại rồi vội vã trở lại giường. Hắn bỏ chiếc khăn đã trở nên nóng ran, áp trán của bản thân vào kiểm tra lại nhiệt độ. Jinwoo vươn người, lại muốn hôn. Mino không cho anh cử động nữa.

"Muốn hôn."

"Hả?"

"Anh muốn hôn."

Mino cúi người hôn anh, lại nghe tiếng Jinwoo thì thầm.

"Mệt."

Mino biết anh đang nói tới chuyện gì, hắn im lặng một lúc lâu, lâu tới Jinwoo phát cáu.

"Anh cũng biết là tôi mệt à?"

"Biết."

Mino cười nhạt,

"Biết thì sao nhỉ? Đằng nào thì tôi ở trong lòng anh không bằng được Bae Joohyun, không bằng được Kang Seungyoon, lại càng không so được với Kim Jennie, tôi với anh..."

"Mino khác. Anh có thể chết vì bọn họ, nhưng anh sống vì Mino."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro