15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoon chưa từng nghe đến cái tên Song Mino một lần nào. Thậm chí, em còn chẳng biết hắn ta có liên quan gì đến Kim Jinwoo, đến cuộc đời của anh ta cả. Vậy nên khi Woo Jiho nói với Seungyoon về cái tên đó, Seungyoon đã hốt hoảng.

Seungyoon và Jinwoo không gặp nhau được cả tháng rồi. Seungyoon không biết anh ta có nhớ mình không, còn Seungyoon lại biết rõ là em, rất rất nhớ Jinwoo. Đến độ mà Seungyoon đã gầy sụt đi vài cân trong một tháng này. Thế nhưng Seungyoon cũng chỉ cho phép mình bi lụy đến thế mà thôi. Em biết mình sẽ chẳng thể cứ mãi như thế này.

Em đã thử nói chuyện với Woo Jiho về việc em muốn đi tìm Kim Jinwoo. Gã ta không để ý đến Yoon lắm. Zico chỉ nghe, rồi gật đầu để đó. Seungyoon đã nói mấy lần nhưng chẳng thu về được kết quả gì. Bởi vậy mà em đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để tự bỏ đi. Nói là đồ đạc nhưng thực chất cũng chẳng có gì cả. Từ đầu đến chân Seungyoon cũng chỉ còn điện thoại và ví mà thôi.

"Đi gặp Kim Jinwoo chứ."

Lời nói đã đến miệng bị Seungyoon nuốt lại, em tròn mắt, ngây người nhìn Jiho đứng tựa cửa, tay gã thì xoay tròn cái chìa khoá xe.

Seungyoon gật đầu, nhanh đến mức mà sau đó, khi em ngồi trên xe, Seungyoon đã bật cười.

Thiếu nghị lực thật sự.

Woo Jiho lái xe trở về thành phố, nơi ở cũ của Jinwoo và Seungyoon. Em cứ nghĩ là Jinwoo đã về nhà. Vài giây sau, suy nghĩ đó đã bị Seungyoon gạt đi ngay. Bọn em bán căn nhà đó đi rồi.

Jiho không dừng trong thành phố, gã lái xe ra hẳn ngoại ô. Có một con đường lát đá băng qua một rừng thông nhỏ. Ở cuối con đường đó là một khu biệt thự lớn. Và gã dừng xe ở đó.

Seungyoon thấy Jiho vẫy tay với bảo vệ. Người đó nhìn em, chần chừ, nhưng rồi cũng bấm mở cửa. Gã đổ xe, thả Seungyoon ở trước cửa nhà, rồi phóng xe đi.

Yoon nghĩ là em đã đủ bình tĩnh, nhưng khi cánh cửa mãi chẳng được mở, khi điếu thuốc vừa tắt, khi em vòng ra sau vườn đi vòng quanh, bắt gặp Kim Jinwoo đang ngồi ngả ngớn với một đứa con gái nào đó thì Kang Seungyoon mới chợt nhận ra, em chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Em chú ý tới ánh mắt của Jinwoo nhìn người nọ, thoải mái, tự nhiên, và đặc biệt sạch sẽ. Hiếm khi ánh mắt của Jinwoo trong đến vậy lắm. Anh ta tựa vào vai người nọ, vừa cười vừa nói, trông cực kì vui vẻ. Người nọ đang gọt táo, cô ả nhìn lạnh lùng, đôi lúc tỏ vẻ khó chịu mà đẩy đầu Jinwoo ra khỏi vai mình, nhưng Seungyoon biết không phải vậy. Ánh mắt không bao giờ nói dối cả. Dù có đẩy thì động tác của cô ả cũng cực kì nhẹ nhàng, nhìn sao cũng thấy là dung túng với mấy trò đùa nghịch của Kim Jinwoo.

Và Seungyoon biết cô ả khác với tất cả những cô nàng từng đi qua đời Kim Jinwoo. Điều đó làm Seungyoon thấy ghen tị, cũng lo sợ. Seungyoon không biết phải làm sao, nên làm như thế nào khi cái đầu em ngày càng nóng lên.

.

Joohyun đã nhìn thấy Seungyoon từ lúc em bước vào, cũng đã lựa lời để nói với Jinwoo. Thế nhưng cậu ta chẳng để ý gì mà vẫn tự nhiên ngồi nghịch tóc Joohyun. Cô nàng đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, đúng hơn là ánh mắt của Kang Seungyoon không hề ổn. Joohyun biết Seungyoon thích Jinwoo, mà vì thích thì sẽ ghen. Vậy nên khi em lao đến, tóm lấy cổ áo của Kim Jinwoo, xốc ngược cậu ta lên, Joohyun chẳng bất ngờ gì cả. Thậm chí cô nàng còn đã đứng lên, đi được vài bước rồi. Joohyun muốn dành không gian riêng tư cho hai người nói chuyện. Dẫu sao thì Joohyun cũng chẳng có hứng xen vào chuyện riêng của người khác- mặc dù thì Jinwoo cũng không phải người khác- nếu mùi máu tươi không sộc lên mũi Joohyun.

Cô nàng quay người, nhìn lớp áo ngoài của Kim Jinwoo dần ướt đẫm màu máu. Joohyun hốt hoảng chạy lại, ba lần rồi, cái vết khâu quái quỷ này rách ba lần rồi. Joohyun đỡ lấy Jinwoo, gạt bàn tay đang run rẩy của Kang Seungyoon ra. Cô nàng thấy thằng nhóc hoảng loạn, lảo đảo lùi ra sau. Nó không biết Kim Jinwoo bị thương, Joohyun đã quên béng mất chuyện đó.

"Cậu..."

Joohyun định bảo rằng cậu không biết, cậu không có lỗi. Joohyun muốn nói, còn Jinwoo thì không. Cậu ta kéo áo Joohyun muốn đứng dậy. Joohyun một lần nữa đỡ Jinwoo lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu ta chẳng cần nói Joohyun cũng thừa hiểu ý cậu ta là gì. Joohyun cắn môi, nhìn về phía Kang Seungyoon đang sợ hãi.

"Tránh xa cậu ta ra. Đúng là ở cạnh cậu chẳng bao giờ thấy tốt. "

Joohyun đưa Jinwoo về phòng, giá mà cô nàng có đủ sức thì có khi Joohyun cũng cõng cậu ta lên rồi. Nhưng cuối cùng thì thể hình của Alpha và Omega vẫn là khác biệt.

Sau khi để Jinwoo lên giường, Joohyun lao đi tìm dụng cụ y tế. Vài phút thôi, Joohyun thề là vậy. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, khi Joohyun quay lại, thứ cô nàng thấy là Jinwoo đang khóc. Thứ đang chảy ra từ khoé mắt cậu ta rõ ràng không thể là mồ hôi. Điều đó làm Joohyun phát hoảng.

"Mày sao thế? Đau lắm à? Để tao xem vết thương."

"Joohyun ơi."

"Chắc là cũng đến lúc tao nên để Seungyoon về đúng nơi nó nên thuộc về rồi nhỉ? Mà đáng lẽ ra phải về từ lâu rồi. Nó không nên gặp tao, ở cạnh tao, nếu không gặp tao thì có lẽ sẽ không như bây giờ. Tao..."

Kim Jinwoo chưa bao giờ khóc. Và lần đầu tiên, là vì Kang Seungyoon - đứa trẻ mà Kim Jinwoo nuôi mười năm, là người mà cậu ta nghĩ là tội trạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro