14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo cũng đoán được người đến là ai. Vậy nên khi Jinwoo có cảm giác được rằng mình được bế lên, anh vẫn chẳng thèm mở mắt. Jinwoo tự hiểu ra rằng mình không hề có sức phản kháng vào lúc này. Chính vì vậy mà điều tốt nhất anh có thể làm là ngủ một giấc thật ngon, và mặc kệ cho đối phương muốn đưa anh đi đâu thì đi. Bởi trong suy nghĩ của anh, tệ nhất, cũng chỉ là trở lại lồng giam.

Khi Jinwoo tỉnh ngủ đã là sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc, vời mùi pheramone quen thuộc chờn vờn bên chóp mũi.

Jinwoo chật vật ngồi dậy, vết thương ở ổ bụng nhói lên khiến Jinwoo tái mặt. Qua cơn hưng phấn, bây giờ Jinwoo mới thấy đau đớn. Cả cơ thể rã rời, đâu cũng là băng gạc. Jinwoo cố nhấc người lên mấy lần nhưng không được. Cuối cùng Jinwoo chịu thua, anh nằm lỳ xuống giường, gác tay lên trán, ngẫm nghĩ.

Về cách, để rời khỏi đây.

Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng lý do chính để Jinwoo muốn làm vậy là vì đám mèo của anh. Jinwoo đang ở đây, Kang Seungyoon cũng đang ở một chỗ nào đó không biết. Vậy thì ai sẽ cho Rei và Bei của Jinwoo ăn đây, ai sẽ dọn ổ cho chúng đây. Ôi những đứa con trai tội nghiệp của Jinwoo.

Mải nghĩ về đám mèo làm mãi đến khi có tiếng mở cửa, Jinwoo mới để ý là dưới chân giường anh cũng có một "con mèo" khác. Anh ngước mắt về phía cửa, nhận ra người đang đứng lắc lư là Kang Seulgi. Jinwoo buồn cười nhìn cô nàng cứ thậm thò mãi.

"Vào đi, đỡ anh lên với."

Seulgi mở hẳn cửa, nhưng vẫn rón rén. Không phải cô nàng không muốn vào, nhưng con vật đang gầm gừ kia làm Seulgi thấy sợ. Từ lâu, Seulgi đã được nghe về tin đồn Song Mino nuôi sư tử trong nhà. Lúc đấy Seulgi chỉ nghĩ là câu chuyện vui thôi. Có ai điên mà nuôi thú cưng kiểu vậy đâu. Thế mà Song Mino lại có đấy. Con vật mà vừa mới còn đang ngoan ngoan nằm ngủ nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng đứng dậy, nó cong người, chuẩn bị tư thế săn mồi.

Seulgi vừa bước lên lại lùi xuống. Cô nàng ngẩng lên nhìn Jinwoo, chỉ thấy anh ta thở dài rồi cố gắng gượng dậy, vỗ xuống giường. Con vật nghe vậy liền thu lại vẻ hung dữ, Seulgi thấy nó chạy về phía bên kia giường rồi nhảy lên trên, ngoan ngoan cọ đầu vào tay Jinwoo như một con mèo nhỏ.

Kim Jinwoo ngồi trên giường, chìm trong lớp chăn mềm mại. Áo hoodie rộng thùng thình làm cho người anh ta trong nhỏ xíu lại. Khuôn mặt non choẹt, mái tóc đỏ rực đã được nhuộm lại một màu nâu hiền hoà hơn. Anh ta trông ngái ngủ, ngồi đừ người ra. Seulgi cầm khay thức ăn vào phòng, cô nàng tự thấy mình giống như hầu gái vậy. Cô nàng cong môi, Kang Seulgi giống hầu gái hay không thì không biết, nhưng rõ là kẻ trên giường thì giống một đứa con cưng của gia đình quyền quý nào đó, là đứa con được sinh ra trong lồng kính, là đứa con đáng nhẽ phải lớn lên trong nhung lụa, được yêu được chiều. Seulgi chẳng hiểu vì sao cái vẻ sạch sẽ đó có thể xuất hiện trên mặt Jinwoo, khi vốn anh ta phải lăn lộn giưã vùng bùn lầy còn sớm hơn cả đám Seulgi.

Seulgi đặt bàn ăn nhỏ lên giường, Jinwoo gật đầu cảm ơn. Seulgi nghĩ việc đã xong, cô nàng vừa muốn đi vừa muốn ở lại. Chẳng gì qua mắt được Jinwoo, anh chỉ vào chỗ trống trên giường.

"Ngồi đi."

"Em ngồi được không?"

Seulgi hỏi, nhưng đã tự động ngồi xuống. Jinwoo đưa cho cô nàng cốc sữa trên bàn ăn.

"Đừng từ chối. Anh ghét sưã."

Seulgi cũng nhận lấy cốc sữa. Jinwoo ăn rất từ từ, cũng rất tự nhiên. Như thể anh vốn quen với tất cả.

"Anh với Joohyun quen nhau lâu chưa?"

"Cũng lâu."

Seulgi tặc lưỡi, "Thảm nào lúc nghe tin mặt Bae Joohyun tái mét. Chị ta còn hốt hoảng hơn cả Song Mino nưã."

Jinwoo không nói gì mà chỉ cúi đầu cười cười. Seulgi được đà, tiếp tục lảm nhảm một đống chuyện linh tinh liên quan đến Joohyun.

Đến mãi sau, Jinwoo mới lên tiếng.

"Mấy năm này, Bae Joohyun sống tốt không?"

"Tốt. Chẳng ai trong đây sống tốt hơn chị ta đâu. Bae Joohyun học y, phần lớn thời gian chị ta đều ở trong viện. Trừ khi Boss hay đám anh em thân thiết bị thương nặng thì chị ta mới về đây thôi. Nhà họ Song thương Joohyun lắm."
.

"Quan tâm Bae Joohyun nhỉ? Cũng chưa thấy anh quan tâm tôi như thế bao giờ."

Song Mino cằn nhằn. Từ góc này, Jinwoo có thể dễ dàng nhìn thấy cả khuôn mặt của Song Mino. Hắn cau mày, tỏ rõ là mình đang không vui.

Jinwoo cũng không vui.

Khi này, Jinwoo ngã trong nhà vệ sinh. Chẳng đau lắm, Jinwoo nghĩ vậy. Còn Song Mino có cùng quan điểm với Jinwoo không thì Jinwoo chịu. Có vẻ là không? Ừ thì rất lâu trước đó, chân phải của Jinwoo từng bị rạn xương. Dù có khỏi rồi thì thỉnh thoảng vẫn sẽ nhói lên. Jinwoo quen rồi, cũng chẳng còn nhớ. Vậy mà Song Mino cứ nhớ mãi.

Song Mino hỏi, tay vẫn tiếp tục xoa chân cho Jinwoo.

"Sao không trả lời?"

Jinwoo chẹp miệng,"Cậu phiền thật đấy."

"Đừng đổi chủ đề. Trả lời đi."

"Cậu muốn nghe cái gì? Về tôi và Bae Joohyun à? Kiểu là nếu nhà họ Song không nhận nuôi Joohyun thì có khi đủ mười tám tuổi, tôi và Joohyun đã cưới nhau rồi."

"Im đi."

"Đồ điên."

Jinwoo gắt lên, anh cũng chẳng rảnh rỗi để mà chiều theo cái thứ cảm xúc dở người của tên họ Song. Jinwoo đạp Mino, rồi rụt chân về, tránh người sang một góc.

"Giận à?"

"Cũng chẳng."

"Đưa chân sang đây. Không đau à?"

"Đau."

"Thế đưa đây."

"Không."

Mino thở dài, hắn vươn tay, lần nữa kéo chân Jinwoo về.

"Lắm lúc anh như trẻ con ấy."

"Cậu thì khác gì."

"..."

"..."

"Kang Seungyoon không về với cậu à?"

"Không. Đi cùng Woo Jiho rồi."

"Sao Joohyun bả..o"

"Chị ta lừa anh đấy. Thật ra Bae Joohyun xấu tính lắm."

"Bớt tẩy trắng đi, cậu tưởng tôi với cậu mới quen nhau vài ngày à?"

Jinwoo cười khẩy, tính rút chân về lần nữa, nhưng lần này Mino giữ kịp.

"Đừng đi nữa."

"Ở lại đi."

"Ra ngoài từng ấy năm, là đủ rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro