13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun và Kim Jinwoo quen nhau từ thời cả hai cùng ở một cô nhi viện. Hồi đấy, hai đứa chẳng hợp nhau. Cả Jinwoo hay Joohyun đều là loại cứng đầu cứng cổ. Mỗi đứa lầm lỳ theo một kiểu khác nhau.

Bae Joohyun ngứa mắt cái kiểu nhờn nhả với mọi việc của Kim Jinwoo. Còn Kim Jinwoo thì ngứa mắt với cái kiểu lạnh lùng chẳng coi ai ra gì của cô nàng.

Hai người vốn dĩ giống như hai đường thẳng song song, chẳng có gì liên quan đến nhau. Cho đến một ngày. Nếu Joohyun nhớ không lầm là vào năm mười ba, mười bốn tuổi gì đó. Có một thằng nhóc Alpha trưởng thành sớm, nó đi loanh quanh khắp cô nhi viện, để mặc pheramone của mình toả ra khắp nơi. Không những thế còn kéo tay một con bé Omega ra sau vườn trêu trọc. Vừa hay Joohyun đang ngồi đọc sách trên xích đu, nghe thấy tiếng động, cô nàng vội đứng lên xem nhưng bị cản lại bởi pheramone. Joohyun là Omega, một trong những loại Omega có sức đề kháng tốt nhất rồi. Vậy nên người ta có thể dễ dàng thấy Joohyun thoải mái vui đùa với Alpha mà không sợ bị pheramone công kích. Thế nhưng Omega cuối cùng vẫn là Omega, Joohyun vẫn sẽ bị ảnh hưởng nếu pheramone của đối phương quá mạnh. Joohyun định bụng sẽ chạy đi báo với các cô để giải quyết. Khi cô nàng vừa mới quay người đi thì từ đâu đó có người xuất hiện. Joohyun nghe thấy tiếng lá cây xột xoạt nên cô nàng đoán là kẻ nào đó vừa nhảy từ trên cây xuống. Joohyun quay đầu, là Kim Jinwoo. Lại có một mùi pheramone nữa xuất hiện, mùi sữa, nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng chẳng kém phần áp lực.

Joohyun đờ người khi thấy Jinwoo lao vào đánh tên kia. Con bé Omega kia thì đã chạy béng đi từ lúc nào. Tiếng động lớn cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Tên nọ mặt mũi tím bầm, môi rách ra, ứa máu, con mắt cũng sưng húp. Khi thấy thấp thoáng bóng dáng người lớn, Joohyun vội vàng chạy lại, kéo Kim Jinwoo ra. Kim Jinwoo cũng sững sốt vì hành động của Joohyun. Anh chỉ thấy cô nàng đẩy anh sang một bên, liếc mắt. Joohyun chẳng nói gì, vậy mà chẳng hiểu sao Jinwoo lại hiểu ý cô nàng đến vậy. Anh chạy đi, trèo lên một cái cây trốn tạm. Từ trên cao, anh chỉ thấy Joohyun đang mài tay mình lên thân cây khiến nó xước một mảng lớn. Jinwoo nhìn mà thấy xót thay. Xong xuôi, cô nàng tháo tóc, làm nó rối tung cả lên, quần áo cũng bị Joohyun chỉnh cho trông xộc xệch. Cuối cùng, Jinwoo thấy Joohyun ngồi phịch xuống gần tên kia, khóc nấc lên.

Thằng nhóc kia được đưa đi bệnh viện, Jinwoo chẹp miệng, anh không nghĩ là mình ra tay mạnh đến thế. Đợi đến khi đám đông tản đi, Jinwoo mới trèo xuống. Anh đi nghe ngóng một chút thì biết là Bae Joohyun đang ở phòng y tế. Jinwoo đi lòng vòng khắp nơi rồi ghé qua, nấp sau cánh cửa.

Bae Joohyun đang được các cô hỏi chuyện, cô nàng khóc như thể cô nàng là người bị hại thật. Jinwoo nghe mà cười thầm. Sau này Bae Joohyun không đi làm diễn viên thì uổng thật. Jinwoo ngồi chờ tầm hai mươi phút thì các cô đi, anh mở cửa bước vào, không quên vẫy tay chào Bae Joohyun.

Bae Joohyun ngừng khóc ngay, chẳng có chút đáng thương nào vương trong mắt cô nàng, thay vào đó là vẻ lạnh lùng vốn có. Jinwoo lại gần, khoác vai cô nàng:

"Khóc khá thế.", Jinwoo tủm tỉm cười, "Như thế bị thật vậy."

Joohyun cau mày, hất tay Jinwoo ra rồi cài lại khuy áo. Jinwoo cũng rất tự giác đứng lui ra xa.

"Cũng chẳng phải đổ oan cho ai, đây khóc hộ được không?"

"Cũng được."

Jinwoo vươn tay, "Kim Jinwoo"

Joohyun không đáp trả, Jinwoo cũng rụt tay về, chẳng ngại ngùng gì mà tiếp tục, "Bae Joohyun phải không?"

"Cảm ơn."

.

"Sao ngày đó anh lại nhận nuôi tôi?"

Khi Joohyun chạm mặt với Song Mino ở hành lang bệnh viện, cô nàng không nhịn được mà buột miệng. Đây là câu hỏi mà Joohyun đã giữ trong lòng rất nhiều năm.

Song Mino dừng bước, quay đầu nhìn Joohyun.

"Mẹ tôi nhận chị, không phải tôi. Bà ấy muốn một cô con gái thôi."

Năm mười sáu tuổi, Bae Joohyun được nhà họ Song nhận nuôi. Cô nàng rời cô nhi viện. Không lâu sau đó, Joohyun nhận được tin là Kim Jinwoo đã bỏ đi. Chẳng có một tin tức gì cả.

Bae Joohyun sau hôm đó đã mất ngủ một thời gian rất dài. Mỗi khi nhắm mắt, Joohyun đều nghe thấy giọng nói của Jinwoo bên tai, cùng với tiếng gió trên đồi hoa dã quỳ.

Jinwoo bảo Joohyun ơi, sống tốt nhé, bảo Joohyun ơi, đừng để cuộc đời cứ mãi tồi tệ như này, bảo Joohyun ơi, mày phải hạnh phúc nhé.

Từng tiếng Joohyun ơi như vết cắt cứa vào tim Joohyun, khiến cô nàng không thở được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro