12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Taehyun thực sự không hiểu được rằng cậu sinh ra vào cái giờ chó gặm nào mà cuộc đời cậu có thể đen đủi đến mức này. Cách đây vài ngày, ừ mới vài ngày thôi, Taehyun vừa dành lại được chút địa bàn từ tay Kang Seulgi sau vài tháng mốc meo ở nhà thì ngay bây  giờ, ngay lúc nào, chuyện đó có thể bị lặp lại, Taehyun sẽ tiếp tục ăn không ngồi rồi ở nhà. Lý do sao, Kim Jinwoo đang nằm trong phòng cấp cứu kìa.

Ba tiếng rồi. Ngỡ như ba ngày.

Taehyun sốt ruột đi đi lại lại quanh hành lang.

Chết tiệt thật đấy!

Cậu chỉ vừa mới chợp mắt được vài phút, rồi bật dậy ngay khi có người báo rằng Kim Jinwoo đang ở đây, nhưng vẫn không kịp. Nơi đó đã thành bãi chiến trường, bàn ghế bị lật hết cả lên, dưới sàn thì đầy vụn thủy tinh vỡ, và mùi pheramone của anh ta ở khắp nơi. Taehyun cau mày, rõ là mùi sữa ngọt lịm, ấy vậy mà nó vẫn khiến cậu run rẩy. Taehyun thấy Jinwoo tựa lưng vào bậc thềm, áo sơ mi của anh ta đẫm máu, cổ chân lệch hẳn sang một bên, đầu anh ta vẫn còn băng vải, má phải có một vết xước dài. Dẫu cho ánh mắt đó có lạnh lẽo bao nhiêu cũng không che dấu được sự nhợt nhạt trên khuôn mặt đó. Taehyun chạy lại gần, Jinwoo thở hổn hển, anh ta giống sắp xong rồi. Đây là lần đầu tiên Taehyun thấy anh ta như thế này.

À, hoá ra, Kim Jinwoo cũng chỉ là người bình thường.

Anh ta cũng có thể sẽ chết.

Đèn phòng cấp cứu tắt đi, Kim Jinwoo được đẩy ra ngoài, cả người đâu đâu cũng băng vải trắng xoá.

Taehyun gai cả người, đầu óc cũng choáng váng. Bác sĩ nói rằng anh ta ổn rồi, nhưng nhìn thế này thì ổn cái đ** gì.

Ngay lúc Taehyn chưa biết giải quyết sao thì Joohyun đến, theo sau chị có thêm một đống vệ sĩ. Có một tên nào đó bị ném xuống đất, Taehyun thấy máu chảy ra trên đầu tên nọ, trông có vẻ cũng đã được chăm sóc qua. Nhưng Taehyun cũng chẳng để ý lâu, thứ cậu quan tâm là Boss có đến không, và câu chuyện này sẽ giải quyết như thế nào.

Như nhìn ra nỗi lo của Taehyun, Joohyun phẩy tay, lạnh giọng:

"Song Mino chưa đến đâu."

Taehyun thở hắt ra, chưa đến, chứ chẳng phải không đến.

Dao vẫn sẽ kề trên cổ cậu đây này.

Joohyun không nói gì thêm mà bỏ vào phòng bệnh, đám vệ sĩ chị ta đưa đến cũng tự động ra gác ở cửa. Cả dãy hàng lang dài cuối cùng chỉ còn lại Taehyun.

Cậu lôi từ túi áo ra một bao thuốc lá, lấy một điếu ngậm trong miệng. Taehyun không châm lửa, cậu chỉ muốn ngậm cho đỡ bức bối thôi. Không phải vì cậu ngại đây là bệnh viện, đơn giản chỉ là cậu nhớ ra Kim Jinwoo không thích mùi thuốc thôi . Mà Taehyn thì đang không muốn dây vào anh ta lúc này.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ sự im lặng, Taehyun nhấc máy, là điện thoại của P.O. Hắn ta về đến quán rồi, đồng nghĩa với việc Boss cũng về. Taehyun chửi thề một tiếng rồi vội vã xoay gót rời đi, cậu cần phải về giải quyết cái mớ hỗn độn ở đó. Trước đấy, Taehyun không quên dành tặng cho kẻ đang nằm bệt dưới đất thêm một cú đạp.

"Thằng ngu, sống ở trên đời thì mở to mắt ra xem người nào động được người nào không động được đi. Giờ thì hay rồi, mày không phải gánh tội lỗi một mình đâu con chó ạ."

.

Joohyun không biết mình ngồi đó bao lâu thì Kim Jinwoo tỉnh. Joohyun chỉ biết là dù Jinwoo trông có tệ hại đến đâu, nhếch nhác đến đâu thì ánh mắt của cậu ta vẫn cứ kiêu ngạo như vậy.

"Chưa chết."

Đấy là câu mà Kim Jinwoo nói ra ngay sau khi vừa mở mắt, sau khi dành cho Joohyun một cái nhìn sắc lẻm. Đây cũng là câu nói đầu tiên giữa Joohyun và người bạn thủa nhỏ sau mười năm chẳng gặp gỡ.

"Tao cũng biết là mày chưa chết."

Joohyun chớp mắt, cố che đi nét yếu đuối trong đôi mắt, thứ mà chẳng biết qua bao lâu rồi chưa từng xuất hiện trong từ cuộc đời cô Bae.

"Joohyun ngày càng trắng nhỉ, cũng xinh ra. Trông muốn cắn gớm."

"Im đi. Bỏ cái kiểu nói chuyện đấy đi."

"Sao, ghét à?"

Joohyun thấy Jinwoo cười, nhưng mặt mũi lại tái nhợt đi. Joohyun nghĩ ra gì đó, cô nàng đứng bật dậy, vội vàng tiến tới lật chăn lên. Đúng như cô nàng đoán, vết thương ở bụng bị rách ra, máu thấm đỏ cả băng gạc.

Ngay lúc Joohyun định tháo băng ra xem vết thương thì tay cô nàng bị hất ra. Kim Jinwoo kéo chăn, che đi tất cả.

"Không cần xem đâu, lát là ngừng thôi."

"Đừng có cố chấp nữa."

Joohyun muốn tiến lên, nhưng pheramone toả ra từ người Kim Jinwoo khiến cô nàng chùn bước. Joohyun mệt mỏi ngồi xuống ghế, mùi pheramone nhẹ đi hẳn, chỉ là vẫn còn vương trong không khí.

"Sao mày cứ thế nhỉ? Không phải đã dặn nhau là sẽ sống tốt sao. Vậy cớ gì mày cứ để cuộc đời mình trông tệ hại như thế này hả?"

Joohyun cúi đầu, cố gắng nói. Mắt cô nàng đỏ ửng, mũi thì cay xè, còn cổ họng thì nghẹn cứng lại.

"Thì mày có sống tử tế gì hơn tao đâu Joohyun."

"Tao sống tử tế hơn mày gấp vạn lần thằng khốn ạ."

Joohyun gắt lên, cô nàng ngẩng đầu, gạt nước mắt vương trên khoé mi rồi đứng dậy. Kim Jinwoo đang định nói gì đó cũng im lặng, chỉ thấy anh cười nhẹ, ánh mắt cũng dịu đi.

"Mày không muốn tao xem vết thương đúng không? Vậy thì tao đi gọi bác sĩ. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi đâu, bên ngoài có người trông coi rồi, ngoan ngoãn mà nằm đấy dưỡng thương đi."

"Joohyun nghĩ đám người ngoài kia cản bước được tao à?"

"Đương nhiên là không. Vậy nên để đề phòng, tao đã liên lạc với Kang Seungyoon rồi."

"Chậc, mày có vẻ đánh giá cao vị trí của thằng nhóc đấy quá rồi đấy."

Joohyun cười khẩy, nhún vai:

"Tao không biết, cũng không quan tâm. Tao chỉ muốn nói với mày là nó đang ngồi cùng một chiếc xe với Song Mino để về đây mà thôi. Tao không dám chắc là nếu trên đường đi mà Song Mino nghe được tin mày biến mất thì cậu ta có cho Kang Seungyoon một phát súng vào đầu không nữa. Nếu thích mày có thể tự thử."

"Joohyun doạ tao à?"

"Tao không doạ mày."

Joohyun thấy Jinwoo tặc lưỡi, rồi vỗ lên chỗ trống trên giường.

"Sao mười năm không gặp, vậy mà Joohyun vẫn cứ hiểu tao thế nhỉ?"

"Thôi được rồi, lại đây em yêu, anh mày để cho mày thay băng đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro