Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

"Cut!", đạo diễn Nam lên tiếng, "Jinwoo, ánh mắt anh hôm nay không được tốt lắm, chuẩn bị diễn lại".

Đây đã lần thứ 11 anh phải diễn lại cảnh này. Rõ ràng đối với anh, cảnh phim này không được coi là khó khăn gì, nhưng không hiểu sao hôm nay anh vẫn không thể thực hiện được ánh mắt ấy.

"Hôm nay tâm trạng anh có vẻ không tốt!", Minho lại gần, nhìn chằm chằm người đối diện, ánh nhìn của hắn khiến anh cảm thấy không được tự nhiên.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, hôm nay tôi thấy rất tuyệt....!", Jinwoo né tránh ánh mắt của hắn, đối diện với hắn, anh cảm giác không được thoải mái.

Minho nhếch môi, chút biểu cảm này của anh là sao chứ, hắn vốn là người tạo ra nhân vật, cũng chính là người xây dựng tính cách của nhân vật, mấy kiểu tâm trạng này, chẳng lẽ hắn lại không thể nhìn thấu?

"Vậy anh giải thích sao về việc hôm nay anh diễn đi diễn lại một cảnh quay đơn giản? Nếu không phải do tâm trạng,...thì có lẽ là do tài năng không đủ dùng rồi!!", Minho hướng ánh mắt về phía đạo diễn Nam.

Jinwoo chau mày, cái tên này, mới gặp vài lần mà đã khiến anh cảm thấy hoang mang rồi, nếu không phải đây là bộ phim của Nam Taehyun, anh đã chẳng đồng ý tham gia...Đúng là tức chết được!!!

"Song Minho, cậu có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ? Hình như cậu rất thích để ý việc của người khác?", Jinwoo buộc phải trưng ra vẻ khó chịu, đây vốn là thái độ rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của anh.

Minho rời tầm mắt khỏi đạo diễn Nam, hướng ánh mắt đầy hứng thú về phía Jinwoo "Đương nhiên là không...."

Nhận được câu trả lời, Jinwoo có vài phần tức giận, "Nếu vậy thì cậu để ý đến chuyện của tôi làm gì?"

"Tôi rất ghét xen vào chuyện của người khác,càng không thích quan tâm đến chuyện của những người xung quanh. ...Chỉ là vừa vặn tôi có hứng thú với chuyện của anh...."

 Câu cuối cùng hắn nói ra rất thản nhiên, rất bình thản khiến người đối diện khó hình dung được lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả.

Khác với vẻ mặt của hắn, Jinwoo lại không được tự nhiên. Lời hắn vừa nói ra rốt cuộc có bao nhiêu ẩn ý vậy, anh không hiểu, cũng thật sự không muốn hiểu.

"Phiền cậu Song đây tránh ra một chút, tôi phải quay tiếp rồi!"

Jinwoo nhanh chóng đứng dậy, không muốn tiếp tục giằng co với hắn. Minho thấy phản ứng của anh thì càng thích thú, nhưng ánh mắt lại vô tình thấy Seungyoon đang đi cạnh Seunghoon, một đáng yêu, một lãnh đạm, chói mắt vô cùng.

Jinwoo thấy hắn không phản ứng gì thì nhẹ nhõm, nhanh chóng bước về phía đoàn làm phim. Nhưng phản ứng của Minho lại nhanh hơn một bước, hắn bắt được tay anh, kéo anh lại gần mình, mắt vẫn không rời khỏi đôi trước mặt "Anh cứ như vậy mà đi?"

Jinwoo cố gắng vùng tay ra khỏi hắn, nhưng càng vùng vẫy càng khó thoát, anh chỉ còn cách trừng mắt nhìn hắn. Khoảng cách hai người rất gần, điều này không khỏi khiến xung quanh tò mò bao gồm cả Seunghoon và Seungyoon.

 Jinwoo sợ mọi người hiểu lầm, chậm rãi thu lại vẻ nhăn nhó, "nhẹ nhàng" nhắc nhở hắn "Song Minho, cậu buông tay"

Minho thấy hai người kia đang tiến lại gần, phớt lờ đi lời đe dọa của anh, tay hắn càng nắm chặt lấy tay anh, khiến anh đau đến cau mày vài lần.

"Song Minho, anh như vậy là có ý gì?", cả Lee Seunghoon và Seungyoon gần như đồng thời lên tiếng.

Jinwoo thấy bọn họ bước tới, nhân lúc hắn không để ý thì rút vội tay ra, hình như anh đã hiểu được phần nào mục đích của cái tên này rồi.

Minho chưa kịp lên tiếng thì Jinwoo đã bình thản trả lời "Không có gì đâu,là hiểu lầm thôi. Hai người cứ làm việc của mình đi". Đối mặt với bọn họ, anh lại là một Kim Jinwoo muốn bao nhiêu cao lãnh có bấy nhiêu cao lãnh.

Minho hơi bất ngờ với phản ứng của anh, anh là đang có ý gì sao, hắn vì tò mò mà chọn cách im lặng, không có ý định trả lời câu hỏi của hai người kia.

Seunghoon thấy Jinwoo như vậy thì không có ý định hỏi gì thêm, nhưng Seungyoon bên cạnh lại không có ý định để yên "Song Minho, anh rốt cuộc đang âm mưu điều gì?"

Minho nhìn Seungyoon mỉm cười, xoa xoa mái đầu cậu, ghé sát tai cậu thì thầm "Anh chỉ là không thích thấy em có người mới trước anh"

Seungyoon giật mình, không phải vì hành động thân mật bất thường của hắn mà vì cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của người bên cạnh-Lee Seunghoon.

Jinwoo nhận ra sắc mặt của Lee Seunghoon, anh lập tức kéo Song Minho đi, tránh cho hắn đạt được mục đích.

Song Minho một lần nữa bất ngờ vì hành động của anh, nhưng cũng một lần nữa hắn chọn cách im lặng và làm theo anh, nhân cơ hội này, cảm nhận bàn tay mềm mại của anh.

"Song Minho, không phải tôi đã nói rồi sao, tình cảm đã hết thì nên để nó chết đi, không-cần- níu- kéo!!!!" Jinwoo bực mình gằn giọng.

"Tôi không hiểu anh nói gì!", Minho không hề khó chịu khi thấy anh tức giận, hắn còn ngang nhiên miết nhẹ bàn tay anh.

"Cậu lấy tôi ra để trêu chọc Seungyoon, buộc cậu ấy phải lại gần cậu, chọc tức Seunghoon?" Jinwoo giật tay ra khỏi Minho.

Vật mềm mại trong tay đột nhiên biến mất khiến Minho thấy khó chịu, hắn hơi cúi xuống nhìn anh

"Nếu tôi thật sự làm vậy, anh có đồng ý đứng về phía tôi?"

"Cậu nằm mơ!", Jinwoo trừng mắt nhìn hắn "Cậu lấy tư cách gì?"

Minho chầm chậm nhả ra một câu "Tôi là người nắm bí mật của anh."

Câu nói nhẹ nhàng mà có sức nặng ghê gớm, Jinwoo sững sờ một lát, lại nhanh chóng lạnh giọng nói "Cậu đừng uy hiếp tôi"

Nói xong câu đó, anh quay mặt bước đi, ánh mắt không giấu khỏi vẻ khó chịu.

Giận rồi! Con mồi xinh đẹp của hắn tức giận thật rồi! Mà lúc tức giận trông cũng thật vừa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro