Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Lee Seunghoon kết thúc cuộc trò chuyện với trợ lý đạo diễn suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, gã đảo mắt một lượt, không thấy Seungyoon đâu, sự khó chịu lại một lần nữa tìm đến. Cậu nhóc này, gã đếm đến 10 mà cậu không chịu xuất hiện thì cậu chết chắc.

"10,9,8....."

"Lee tổng," tiếng Seungyoon từ xa vọng lại, gã mỉm cười vui vẻ, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu thị một xúc cảm nào.

"Em vừa đi đâu?", gã quay lại hỏi cậu

"Thì anh bảo em đi xem anh Jinwoo thế nào mà", Seungyoon vừa nói vừa chu miệng.

Seunghoon phớt lờ vẻ đáng yêu của cậu "Rồi em đã gặp Minho chưa?"

Cái gã này, mùi giấm chua thì nồng nặc mà nét mặt lại vô cảm như mình không quan tâm, Seungyoon vừa bực mình vừa thấy đáng yêu.

"Có, em có gặp anh ấy. Anh ấy cũng mời em một ly trà nữa", Seungyoon thành thật

"Hai người lâu ngày gặp lại chắc vui lắm nhỉ", gã nở nụ cười mỉa mai

"Anh đây là có ý gì. Em đã nói em với anh ta không còn gì nữa mà", Seungyoon hơi cáu

"Em nói chứ anh ta không nói. Hơn nữa nhìn vào thái độ hôm nay của hai người, kẻ bị mù cũng thấy sáng mắt ra. Rất ư là ngọt ngào!" Seunghoon không thèm nhìn cậu nữa, bước nhanh về phía xe, đóng rầm cửa.

Seungyoon vẫn đứng im không nhúc nhích, miệng hờn dỗi "Anh đúng là cái đồ không nói đạo lí"

Seunghoon ngồi trong xe một lúc, vẫn không thấy cậu có dấu hiệu di chuyển, gã sốt ruột, mở cửa xe bước xuống, đi tới chỗ cậu "Em đứng đó làm gì, còn không mau lên xe?"

"Không muốn, lát em về với anh Jinwoo!", Seungyoon làm cao

"Kang Seungyoon!" Seunghoon đỡ trán "Em lại thích gây sự đúng không?"

Seungyoon không nói thêm gì, bước về phía cầu thang, thái độ có vẻ vô cùng cương quyết. Thấy vậy, Seunghoon nhanh chóng nắm tay cậu, kéo cậu đi về phía ô tô, ấn cậu vào trong xe "Em còn dám bỏ đi?"

Cậu vốn định vùng tay bỏ chạy, nhưng nghĩ đến cái gã trời sinh xấu tính kia, cậu vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn. Đây gọi là biết người, biết ta.

Seunghoon vặn khóa, lao xe đi, khí lạnh trên người hắn tỏa ra xung quanh, khiến người ngồi bên cạnh không mấy thoải mái.

"Lee tổng, chúng ta là đang đi đâu?", cậu chấp nhận nhường gã một bước

"Đi về nhà em!", gã đáp

Seungyoon ngạc nhiên "Đến đó làm gì, nhà em giờ này cũng không có đồ ăn"

"Đến dọn đồ", gã nhẹ nhàng nhả ra ba từ

"Dọn đồ?", cậu không biết gã là có ý định gì "Chúng ta là đi công tác sao?"

"Anh sẽ chẳng bao giờ mang em đi công tác cả. Em vốn là quản lý của anh Jinwoo", gã chậm chạp trả lời, "Em đến nhà anh sống đi"

Seungyoon mất một lúc mới tiêu hóa được lời này của gã "Em còn chưa đồng ý"

"Đây vốn là việc của anh", gã thản nhiên trả lời, "Chẳng phải mấy hôm trước em còn đến làm loạn nói muốn ở chung sao? Anh là đang thành toàn cho em"

"Em mới không thèm...." Seungyoon biết mình đuối lý, cũng chẳng thèm giằng co nữa, dẫu sao đây cũng là việc cậu muốn. 

Seunghoon lợi hại gì đó ơi, chẳng qua anh cũng là tên đàn ông vì ghen tuông mà đánh mất lý trí thôi, Seungyoon vui vẻ nghĩ.

**********************

Minho cố gắng tập trung vào câu chuyện của mình, hắn ngồi trên bàn làm việc cũng đã được 3 giờ đồng hồ. Nhưng không một ý tưởng nào xuất hiện. Trước mặt hắn bây giờ chỉ đơn thuần là những con chữ vô hồn, những nhân vật vô hồn,...

Giống như tâm trạng lúc này của hắn vậy.

Hắn không hiểu rốt cuộc là hắn đang bị gì nữa, trong đầu luôn thường trực hình ảnh một Kang Seungyoon sóng vai tươi cười bên cạnh Lee Seunghoon.

 Nhưng đây lại không phải lý do hắn khó chịu, điều khiến hắn bức bối, khó hiểu chính là, cứ mỗi lần hắn định gọi tên của Seungyoon thì có một giọng nói khác gọi tên hắn "Song Minho". Âm thanh này nghe có vẻ giống như đang tức giận, nhưng ngữ điệu phát ra lại vô cùng dễ chịu, nói hẳn ra đối với hắn là vô cùng đáng yêu. 

Âm thanh ấy rõ ràng rất quen tai, song hắn lại không thể nhớ ra chủ nhân của nó....

Tiếng điện thoại vang lên, kéo Minho khỏi những suy nghĩ trong đầu

"Song Minho, ngày mai có buổi họp báo, anh còn nhớ không?", tiếng Seungyoon vô cùng nghiêm túc.

Minho đang định trả lời thì hắn vô tình nghe được tiếng người nào đó ở đầu dây bên kia "Song Minho! Cái tên đáng ghét ấy!"

Hắn không vội trả lời Seungyoon mà hỏi ngược lại "Em đang ở cùng với ai sao?"

"Liên quan đến anh sao? Tôi đang đi sự kiện cùng với Jinwoo hyung"

"Jinwoo....", Minho lầm bầm trong miệng, không khỏi nở nụ cười đắc thắng. Thì ra là anh, giọng nói ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro