Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Song Minho đã điều chỉnh được tâm trạng lên xuống thất thường của hắn suốt mấy ngày qua, mà tâm trạng ấy âu cũng là bởi vì hắn còn chấp niệm một đoạn tình cảm với Seungyoon.

Nói không để ý đến là nói dối, hắn vốn quen một Seungyoon bướng bỉnh bên cạnh hắn suốt bao nhiêu năm. Bây giờ, cũng vẫn là cậu nhóc Seungyoon ấy, nhưng không còn cái vẻ ngang ngược của 4 năm trước, Kang Seungyoon lúc này là cậu nhóc rất biết nghe lời, một câu anh, hai câu anh, nhưng không phải với hắn, mà là với Lee Seunghoon.

 Người ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được cậu yêu thích Lee tổng đến mức nào; mà Song Minho vốn không ngốc, hắn ngược lại không khó để nhận ra cậu thay đổi, mà người khiến cậu thay đổi không phải hắn mà là một người đàn ông khác.

Bởi vậy, trong cuốn sách gần đây nhất của hắn, hắn nhớ chính hắn đã viết thế này "... Đừng bao giờ khẳng định, bạn sẽ không vì bất kì ai mà thay đổi. Khi gặp được người mà bạn yêu thật lòng, có thể bạn không nhận ra, nhưng sự thật là bạn đang thay đổi. Từng ngày, từng giờ, từng phút, thậm chí là từng khoảnh khắc, con người bạn đang thay đổi, từng chút một, để hợp với người ấy, người mà bạn yêu thương...."

Hắn cười khổ, thời gian không làm chúng ta thay đổi, cái làm chúng ta thay đổi chính là những người xung quanh chúng ta. Họ được thời gian đem đến, họ đến và đi, để lại cho cuộc đời chúng ta những dấu ấn, những niềm vui, những nỗi buồn.... Cách họ đến, cách họ đi, đấy mới là điều làm chúng ta thay đổi.

 Với hắn cũng vậy, cách Seungyoon bước ra khỏi cuộc đời hắn đã làm hắn thay đổi.

4 năm sau ngày chia tay, hắn vẫn như vậy, giống như ngày mà cậu rời đi, bình tĩnh và trầm ổn, lạnh nhạt và thờ ơ. Cho đến một ngày, hắn gặp anh, Kim Jinwoo, cách anh xuất hiện, một lần nữa, hắn lại đang thay đổi, từng chút, từng chút một, để kéo anh về phía mình.

****************

Kim Jinwoo chậm rãi đọc kịch bản thêm một lần cuối cùng, phân cảnh của anh hôm nay tương đối khó, nhân vật của anh vì phân cảnh này mà bắt đầu thay đổi: từ chàng trai lương thiện bỗng trở thành một tên sát nhân máu lạnh. Mà nguyên nhân chính là bị người mình yêu thương nhất phản bội. Sự phản bội ấy đối với anh là một cú shock tinh thần, là một cú giáng mạnh khiến anh chìm sâu vào vực thẳm của tội lỗi, biến anh thành tay sai của quỷ dữ.

Jinwoo lắc đầu, tên Minho này đúng là "mẹ kế" mà, sao nỡ để nhân vật của anh đáng thương như vậy cơ chứ? Dù là ác nhân đi chăng nữa, nhân vật của anh vẫn xứng đáng nhận được sự cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia.

 Mà muốn được như vậy, Kim Jinwoo nhất định phải diễn thật tốt.

(Toàn bộ những đoạn in nghiêng nhưng không in đậm sẽ là diễn xuất của Kim Jinwoo. Trong phim, nhân vật của Kim Jinwoo tên là Jaehwan, là một tên sát nhân có cuộc đời bi kịch, yêu nữ chính chân thành nhưng không được chấp nhận. Cuối cùng, vì tội ác mà bị bắt, bị nam chính kết tội tử hình, nhưng do mắc bệnh rối loạn cưỡng bức nên không bị xử tử.)

*cảnh...*

- Chẳng lẽ suốt mười mấy năm qua, tất cả những gì bà làm cho tôi chỉ là sự thương hại?

- Đương nhiên không phải, tao đối với mày, ngay cả chút thương hại cũng không có!

- Vậy tại sao bà lại nuôi tôi, sao lại gọi tôi là con?

- Nếu tao không nuôi mày, tao sẽ không có quyền thừa kế của ba mày. Mà ba mày chính là bị tao giết.- Người đàn bà nhếch miệng cười-Nếu bây giờ mày cầu xin tao, có thể tao sẽ cho mày một chút tình thương!

Cầm con dao trong tay, Jaehwan lao đến người đàn bà trước mắt, như một con thú dữ, đâm từng nhát vào ngực bà ta. Người đàn bà chết trong đau đớn và trong tiếng cười của Im Jaehwan.

*...*

"Cut!" Đạo diễn Nam hô lên, "Tốt rồi Kim Jinwoo, anh làm tốt lắm"

Kim Jinwoo bởi vì cảnh quay vừa rồi có mấy phần hoảng sợ, nhân vật của anh ngược lại lại khiến anh rùng mình.

"Kim Jinwoo, mau thay đồ đi, quần áo anh bẩn hết rồi"

"Ừ, anh đi ngay. Mà...", Jinwoo nhìn người trước mặt, ngạc nhiên tột độ "Sao lại là cậu? Cậu còn chưa đi?"

Minho bật cười, con người này, mấy phút trước còn đang là kẻ giết người, bây giờ lại trưng ra vẻ mặt ngây ngốc là thế nào?(nta là dv hạng A đấy ạ)

"Vốn tôi định đi luôn rồi. Nhưng nhân vật của anh là nhân vật tôi yêu thích nhất. Anh nói xem, tôi chắc hẳn là rất cần ở lại xem anh diễn rồi", Minho thản nhiên trả lời.

Jinwoo không thể phản bác, anh lập tức đứng dậy, liếc Minho một cái, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo, bước về phòng chờ, tay cầm điện thoại gọi cho Seungyoon "Cậu đang ở đâu? Tâm trạng anh không tốt, anh muốn đi đâu đó"

"Anh có thể tự đi mà hyung yêu quý. Hôm nay anh Seunghoon hẹn em đi ăn tối mất rồi" Seungyoon cố gắng nói bằng cái giọng áy náy nhất.

"Tôi sẽ sa thải cậu", Jinwoo rít qua kẽ răng, dập máy. Tâm trạng anh vì cảnh chết chóc vừa rồi mà không vui.

"Tôi có thể đưa anh đi", Minho từ bao giờ đã ở trong phòng chờ, anh mắt tràn đầy sự hứng thú.

"Quan hệ của chúng ta cho phép tôi từ chối lời đề nghị vừa rồi" Kim Jinwoo đáp lại.

"Đây không phải là một đề nghị để anh có thể tự quyết đinh đâu", Minho tiện tay với lấy cái áo mà Jinwoo chuẩn bị thay "Tôi là người nắm giữ bí mật của anh mà, phải không Kim Jinwoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro