Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 20

Kim Jin Woo chậm chạp rời giường. Có lẽ hậu quả của một đêm mất ngủ khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nếu không phải sợ kéo dài tiến độ làm phim, anh thật muốn dành cả ngày hôm nay để làm bạn với cái giường.

Jin Woo lắc đầu thở dài, nếu không phải vì cái tên Song Min Ho kia...,anh đã không...

Bỏ đi, vẫn là không nên nhắc đến. Mọi chuyện cũng do anh, biết rõ là một cái bẫy, lại vẫn không màng sống chết lao đầu vào.

Jin Woo vỗ một ít nước lạnh lên mặt, chỉ hy vọng bộ phim nhanh chóng hoàn thành. Không phải không dám đối mặt với hắn, chỉ là anh cảm thấy hai người gặp nhau chắc chắn sẽ khó xử.

Hơn nữa, nói không chừng, hắn ta không chịu dừng lại, anh cũng không thể nghĩ ra cách xử lí. Ít nhất là lúc này.

Từ phòng tắm bước ra, Jin Woo nhanh chóng vơ lấy điện thoại, mở danh bạ, gọi điện cho Seung Yoon "Hôm nay, lịch trình của anh có gì thay đổi không?"

"Không có, chủ yếu vẫn là bộ phim kia. Mà anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Có thể đi làm sao?", Seung Yoon không khỏi lo lắng.

Jin Woo khẽ cười, "Anh không sao, nghỉ ngơi đủ rồi thì nên làm việc thôi!"

"Được rồi, 10 phút nữa em đến đón anh", Seung Yoon trả lời. Jin Woo ấy mà, nói là ngôi sao thì chính là ngôi sao, nhưng ngôi sao này không mắc chứng kiêu ngạo như những đại minh tinh khác. Ngôi sao này của cậu chính là quen thói cuồng công việc.

*******

Jin Woo đến trường quay, vẫn phong thái thường thấy, khí chất thanh nhã, tự tin lại mang chút kiêu ngạo, như gần như xa. Rõ ràng là rất thân thiện nở nụ cười song ánh mắt lại không hàm chứa cảm xúc.

Kim Jin Woo đúng là một ngôi sao, một ngôi sao sáng nhất, nhưng xa nhất, người ta chỉ dám ngẩng lên ước ao, chứ không thể chạm vào.

Jin Woo nhanh chóng bước vào phòng nghỉ, anh thật sự không muốn đối mặt với Song Min Ho một chút nào. Nói gì thì nói, quan hệ hai người đã không tốt, nay lại vì chuyện hôm qua, gặp nhau chắc chắn là gây thêm phiền phức.

Thật ra, lại còn một lý do khác, Kim Jin Woo đang sợ hãi, sợ rằng một khi hắn xuất hiện, anh không tự chủ mà luôn hướng mắt đến hắn.

Rất may cho anh, Song Min Ho hôm nay không xuất hiện tại đoàn phim. Thân là biên kịch, nắm giữ vai trò tương đối quan trọng, nhưng việc Song Min Ho xuất hiện hay không cũng không ảnh hưởng đến tiến độ làm phim. Không ai để ý đên điều này, những người của đoàn phim ngược lại thấy khá nhẹ nhõm. Đối mặt với một đạo diễn khó tính như Nam Tae Hyun đã là vô cùng vất vả rồi, nay Song Min Ho không xuất hiện, bọn họ ngược lại cảm thấy rất vui vẻ.

Đã tròn một tuần Song Min Ho không xuất hiện.

Kim Jin Woo đối với sự biến mất của tên biên kịch nào đó có chút thả lỏng, lại có chút thất vọng. Chẳng lẽ, chuyện đêm hôm ấy hắn thật sự không chút hối hận sao? Kim Jin Woo rũ mắt, âm thầm thở dài.

Kang Seung Yoon cùng Lee Seung Hoon lặng lẽ nhìn vẻ mặt ảm đạm của anh.Họ không biết vì điều gì mà đại minh tinh của họ một tuần nay giống như chất chứa tâm sự, ánh mắt thi thoảng ẩn hiện chút chờ mong, lại đôi khi có chút thất vọng.

Điều này không giống Kim Jin Woo chút nào, không giống một ngôi sao tâm cao khí ngạo, lại càng không giống một tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ.

Hai người suy nghĩ một lúc, vẫn là Lee Seung Hoon lên tiếng trước "Dạo gần đây công việc nhiều sao anh?"

Jin Woo lắc đầu, ánh mắt không tự chủ mà bày ra chút mệt mỏi.

"Hay... gia đình anh có vấn đề?" Seung Hoon do dự hỏi.

Jin Woo nở nụ cười, lắc đầu. Đã lâu rồi anh không nhắc đến gia đình, hình như hai chữ ấy, đối với anh là cả một ước mơ.

"Không có gì đâu, chắc là do tâm lý nhân vật có chút..."Jin Woo nở nụ cười trấn an "Hai người biết rồi đấy, nhân vật này của anh, quả thật rất  biến thái. Cái tên Song Min Ho này, sao có thể xây dựng nhân vật như thế?"

Nhắc đến Song Min Ho, tâm tư của Jin Woo không tránh khỏi dao động, ánh mắt có chút phức tạp.

Lee Seung Hoon vẫn chú ý đến biểu hiện của anh, hơi nhíu mày suy nghĩ, nhận thấy có điểm bất ổn. Nhưng gã cũng không muốn vạch trần, dù sao cũng là vấn đề riêng tư.  Seung Yoon ngược lại không phát hiện được biểu hiện bất thường của Jin Woo, lại giống như sực tỉnh "Song Min Ho? Đã lâu rồi hắn không đến đây, không phải ngày trước rất chăm chỉ sao?", giọng điệu giống như đang hờn trách.

Kang Seung Yoon thành công thu hút sự chú ý của hai anh em nào đó. Kim Jin Woo lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút bất lực.

Lee Seung Hoon không nói gì, thản nhiên quét mắt một cái, Seung Yoon tự nhiên cảm nhận được không khí bắt đầu thay đổi.

Jin Woo bật cười, xem ra mức độ chiếm hữu đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Kang Seung Yoon dính phải Lee Seung Hoon, thật không biết là phúc hay hoạ.

Seung Yoon chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Jin Woo đột nhiên bật cười, quay sang nhìn Seung Hoon, lại bắt gặp ánh mắt không nóng không lạnh của gã, trong lòng bỗng nhiên chột dạ. Cậu ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, hướng ánh mắt đến Jin Woo cầu cứu.

Jin Woo nhìn thái độ của hai người này, cảm thấy thật thoải mái, cười đến vui vẻ.

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng mở cửa phòng.

Một thân hình cao lớn xuất hiện, Song Min Ho cười một cách vô lại "Đã lâu không gặp!", ánh mắt chuẩn xác nhìn thẳng về phía Kim Jin Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro