Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Song Min Ho không có ý định rời mắt khỏi Jin Woo, cũng không có ý định chào hỏi hai người còn lại. Hắn hướng đến Jin Woo, cười một cách càng vô lại "Không có sự xuất hiện của tôi, hình như Jin Woo hyung thật sự rất cao hứng a, cười đến sáng lạn như vậy!"

Jin Woo giật giật khoé miệng, hắn ta sao lại dám trước mặt Seung Hoon và Seung Yoon trưng ra vẻ mặt kia?
Jin Woo hyung? Chết tiệt!
Anh thu hồi tầm mắt, chuyển qua Seung Yoon "Hôm nay anh còn lịch trình khác đúng không?"

Seung Yoon nhận được ánh mắt của Jin Woo, lập tức nghiêm túc nói "10h hôm nay, có lịch chụp ở Studio".

Jin Woo hài lòng mỉm cười, quay sang bàn bạc với Seung Hoon "Mấy dự án sắp tới của anh đến đâu rồi? Bộ phim này mà kết thúc, anh muốn ra một sản phẩm âm nhạc tặng fan."

Seung Hoon cũng không rảnh để ý đến người nào đó đang đứng ngoài cửa, nhàn nhạt trả lời "Kế hoạch hoạt động của anh đã được lên chi tiết rồi mà. Anh cứ yên tâm hoàn thành bộ phim này đi, về phần sản phẩm âm nhạc...."

Song Min Ho thành công trở thành người thừa. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, trong lòng âm thầm tính toán. Không vội, muốn săn mồi, quan trọng là phải bình tĩnh. Nhất là trong trường hợp, con mồi thông minh như vậy.

Hắn nhanh chóng nở nụ cười, không hề có dấu hiệu nổi giận "Phiền quá, tôi có chuyện muốn nói với Jin Woo hyung!"

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Min Ho.

Jin Woo nghiến chặt răng, "Jin Woo hyung?", thật là biết cách xã giao.

"Ngại quá, biên kịch Song, cậu đến từ khi nào vậy? Lâu quá không gặp!" Jin Woo nở nụ cười trong sáng, giống như đến bây giờ anh  mới phát hiện sự tồn tại của hắn.

Seung Yoon không hiểu ý tứ của Jin Woo, Seung Hoon tỏ vẻ không quan tâm, thờ ơ xem kịch hay.

"Đúng vậy, từ đêm ở nhà anh, chúng ta đã lâu rồi chưa gặp!" Min Ho làm vẻ mặt giống như thật sự nhớ nhung người trước mặt.

Mà hắn đúng là nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi.

Mặc dù quan hệ của họ chưa đâu vào đâu, nhưng suốt một tuần  không được gặp Jin Woo, hắn thật sự rất nhớ anh.

Nỗi nhớ của hắn đã chứng minh, hắn thật sự thích Kim Jin Woo.

Thích đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới.

"Anh đã qua đêm ở nhà Jin Woo hyung?" Seung Yoon dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Min Ho.

Jin Woo dở khóc dở cười, đối với lời nói cố tình gây ra hiểu lầm như vậy, anh thật không biết nên giải thích như thế nào.

"Seung Hoon, chuyện kế hoạch sắp tới, em về bàn bạc cùng với Seung Yoon, anh sẽ xem qua một chút rồi tính tiếp vậy." Jin Woo đành tiễn khách.

Seung Hoon gật gật đầu, ra hiệu cho Seung Yoon. Hai người sóng vai trở về, trông thập phần ăn ý.

Căn phòng chỉ còn lại Song Min Ho và Kim Jin Woo.

********

Min Ho nhanh chóng tiến vào, đóng cửa phòng, khoá trái cửa. Kim Jin Woo nhận thấy có điều bất ổn, hình ảnh nụ hôn trong phòng hoá trang bất chợt ùa về, thoáng chốc khiến anh đỏ mặt.

Song Min Ho chậm rãi bước đến trước mặt Jin Woo, ngắm nhìn anh một chút, lặng lẽ khắc sâu vẻ đẹp của người trước mặt.

Jin Woo đã tẩy trang, gương mặt còn chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, đen láy, hàng mi cong cong khẽ run. Hai má lại có chút hồng, trồng đáng yêu đến kì lạ.

"Thật đẹp!" Song Min Ho không khỏi cảm khái. Vẻ đẹp của anh, giống như một hương vị đặc biệt, khiến người ta dễ dàng quên đi mệt mỏi, khiến người ta thấy an tâm, lại khiến người ta nhanh chóng trở nên đắm chìm.

Jin Woo thu hồi chút bối rối, bình tĩnh đối mặt với Min Ho " Biên kịch Song đến gặp tôi?"

Min Ho nhún vai "Tôi từ trước đến nay đến phim trường không phải là chỉ để gặp anh sao?"

Jin Woo cười lạnh "Gặp tôi? Gặp tôi để biến tôi thành người chơi sao? Song Min Ho, tôi nói rồi, trò chơi này, tôi không chơi nổi!"

Phát hiện ngữ điệu có phần tức giận của anh, Min Ho không dám tỏ ra đùa giỡn nữa, ý cười trong ánh mắt cũng từ từ biến mất.

"Jin Woo, thật xin lỗi!" Song Min Ho chân thành nói.

Hắn biết, mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn, kẻ như hắn không xứng đáng có được sự tha thứ, lại càng không xứng có được tình yêu.

" Là tôi sai, ngay từ đầu tôi đã sai." Min Ho cúi đầu, hắn biết lời xin lỗi sẽ chẳng thể có tác dụng. Nhưng hắn vẫn muốn nói xin lỗi, đây trước hết là điều mà hắn có thể làm trong lúc này "Tôi thật sự..."

" Tôi chấp nhận lời xin lỗi!" Jin Woo bình thản ngắt lời Min Ho. Ngữ điệu của anh thản nhiên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Song Min Ho mơ hồ cảm thấy bất an.

"Xin lỗi cũng đã nhận, mọi thứ liên quan đến trước kia, bao gồm ý định của cậu, tất cả dừng ở đây!" Quả nhiên, Jin Woo không chút lưu tình, kiên quyết chặt đứt mọi ý định của hắn.

Min Ho không kịp phản ứng Kim Jin Woo đã đi mất. Anh bỏ đi, chẳng buồn nghe hắn giải thích, cứ thế chấm dứt, cứ thế kết thúc.

Giây phút ấy, Song Min Ho hiểu, hắn thích anh, có lẽ, còn nhiều hơn hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro