Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22:

Min Ho không kịp ngăn Jin Woo, lúc hắn đuổi theo, anh đã lên xe đến studio.

Chần chừ một chút, Min Ho quyết định không tiến thêm một bước nào nữa. Hắn biết, Jin Woo khó khăn lắm mới thích hắn một lần, nhưng lại bị hắn tổn thương một lần. Nếu bây giờ hắn cố chấp giải thích, anh càng sinh ra chán ghét.

Hắn quyết định chuẩn bị một kế hoạch chu toàn. Trong đầu là hình ảnh chiếc xe của anh. Chẳng phải nó vẫn còn ở gara nhà hắn sao?

*******

Jin Woo thật sự tức giận, anh cũng không hiểu lý do của sự tức giận. Anh chỉ biết khi nhìn thấy Song Min Ho, anh dường như rất khó chịu.

Rõ ràng trong lòng luôn ít nhiều chờ mong hắn xuất hiện, đến khi hắn thật sự xuất hiện, không tự chủ được lại nổi giận.

Không phải tức giận vì không muốn gặp hắn. Tức giận chính là, hắn đùa cợt tình cảm của anh, sau đó biến mất một tuần, đến cuối cùng trở về như chưa từng có chuyện xảy ra.

Song Min Ho này, đến bao giờ mới thực sự nghiêm túc?

Jin Woo nhắm mắt, bình ổn tâm trạng. Từ ngày gặp Song Min Ho, anh đã quên mất cách nắm giữ cảm xúc mất rồi.

Buổi chụp hình diễn ra nhanh chóng. Kim Jin Woo không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, kĩ năng trước máy ảnh luôn luôn khiến người khác hài lòng. Cùng với gương mặt vạn người mê, biểu cảm đa dạng phong phú, thân hình cân đối hài hoà, Kim Jin Woo chắc chắn là cái tên được săn đón hàng đầu của bất kì một tạp chí thời trang nào. Kết thúc công việc, Jin Woo không còn lịch trình, vì lí do sức khoẻ nên Seung Yoon không nhận giúp anh tham dự thêm sự kiện hay hoạt động nào khác. Jin Woo bảo tài xế đánh tay lái, hướng thẳng về căn biệt thự ở trung tâm thành phố của mình.

Không ngờ tới, đợi anh trước cổng biệt thự lại là Song Min Ho.

Song Min Ho hơi nghiêng người tựa vào ô tô, trên tay còn cầm điện thoại bấm loạn, nét mặt rất chăm chú. Hắn tuỳ tiện đứng đó, lại giống như thực sự đang chụp ảnh cho một tạp chí thời trang danh giá.

Jin Woo chăm chú quan sát hắn, vẻ mặt lại hiện lên chút bối rối, ánh mắt có chút xuất thần.

"Kim Jin Woo, sao không xuống xe?", tiếng nói bất chợt vang lên kéo anh về với thực tại.

Song Min Ho không biết đã tiến lại từ lúc nào, gõ lên cửa xe mấy tiếng, chờ người trong xe phản ứng.

Jin Woo mở cửa bước xuống, trưng ra một nụ cười ngôi sao, khách sáo, lịch sự, và đặc biệt xa cách "Biên kịch Song, chào!".

Không một lời hỏi thăm, không một câu xã giao thừa thãi, anh nhanh chóng bước về hướng biệt thự, bước chân có chút rối loạn, giống như đang trốn chạy mọi thứ xung quanh.

Vẻ mặt Song Min Ho thoáng hiện lên tia thất vọng, lại nhanh chóng mỉm cười bất đắc dĩ "Jin Woo, anh định cứ thế chấm dứt tình cảm của mình sao?"

Câu nói của hắn thành công giữ chân Kim Jin Woo. Anh quay mặt lại, đối diện với hắn mà mỉm cười, nụ cười có giễu cợt, có châm chọc lại có chút bi thương.

"Tình cảm? Tình cảm của tôi còn chưa kịp nảy mầm thì đã bị người khác giẫm nát, cậu nói xem, tôi nên tiếp tục thế nào đây?"

Ngữ khí của anh nhẹ nhàng, thản nhiên, không có nửa điểm giận dữ, nhưng lại giống như một lời tuyên án, thẳng tắp định tội Song Min Ho.

Song Min Ho không thể kháng cáo, cũng không thể biện minh. Mọi lời giải thích lúc này đều là vô nghĩa. Nhưng hắn không thể tiếp tục im lặng. Sự im lặng của hắn có thể một lần nữa khiến hắn mất đi cơ hội, mất đi Kim Jin Woo, mãi mãi.

Hắn bước về phía Kim Jin Woo, đến khi còn cách anh vài bước chân nữa, hắn dừng lại, không lên tiếng cũng không hành động. Hắn đứng đó, im lặng nhìn anh, trong mắt hắn chỉ còn lại Kim Jin Woo.

Hai người cứ đối mặt với nhau như vậy, những tia nắng cũng lần lượt biến mất, trong ánh hoàng hôn chỉ còn lại hình ảnh hai người đàn ông yên lặng hướng về nhau.

Cho đến khi Jin Woo cảm thấy không khí có chút biến đổi, Song Min Ho cũng không có ý đinh nói chuyện, anh thở dài quay lưng.

Cánh tay bỗng nhiên bị giữ lại, Min Ho gắt gao ôm Jin Woo vào lòng, nặng nề lên tiếng "Nghe tôi, để tôi ôm anh một chút!"

Jin Woo không phản kháng, không giãy dụa, cứ để mặc hắn ôm, anh nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim an ổn của hắn, lại lắng nghe nhịp tim của mình. Thật sự có bất an, có kích động, nhưng vẫn là sự chờ mong và cảm giác hưởng thụ.

"Jin Woo, có thể để tôi giúp anh không? Để tôi dùng sự chân thành của mình bù đắp tổn thương trong anh?" Song Min Ho vuốt nhẹ mái tóc của anh, dịu dàng bày tỏ.

Jin Woo biết hắn ân hận, biết hắn thật tâm, chỉ là không biết hắn có thực lòng thích anh. Anh muốn tin hắn, nhưng lại không biết tin hắn như nào, anh muốn yêu hắn, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Min Ho, tình cảm một lần đánh mất, tôi không biết tìm lại từ đâu!" Jin Woo chua xót nói.

Min Ho lại càng đau lòng, hắn ôm chặt anh hơn nữa, gấp gáp nói "Không cần tìm lại, tôi tặng anh cái mới, tặng anh tình cảm của tôi."

Jin Woo đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng tay của hắn "Xin lỗi, tôi thật sự không thể nhận món quà này."

Anh không nói thêm lời nào, cũng không muốn nghe thêm điều gì, dứt khoát bỏ đi.

Bóng tối bao trùm nhân gian, ôm lấy bóng hình Song Min Ho cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro