Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Min Ho ấn chuông cửa, hắn đứng đó cũng được 30 phút, người bên trong lại chẳng hề có ý định bước ra. Hắn thở dài, cảm giác bất lực cứ dần dần xâm chiếm hắn, ăn mòn từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn không phải chưa từng chờ đợi, nhưng hôm nay hắn mới biết, chờ đợi, hóa ra đáng sợ đến thế.

Chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi đến, cảm giác vui sướng giống như lấp đầy khoang ngực của hắn....

Là Kim Jin Woo.

"Jin Woo, cuối cùng anh cũng chịu gọi cho tôi..."

Min Ho còn chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói đầy giận dữ:

"Song Min Ho, cậu rảnh lắm đúng không? Chuông cửa nhà tôi sắp bị cậu phá hư rồi kìa!"

Min Ho mỉm cười, Jin Woo tức giận như vậy, đáng yêu hơn nhiều so với thái độ lạnh nhạt của anh. Hắn chớp lấy thời cơ, nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Ra mở cửa, tôi đợi anh!"

"Nằm mơ!", Jin Woo gần như muốn hét lên, "Cậu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Min Ho cười khẽ, ánh mắt thoáng đảo ra xa, bằng giác quan của người nổi tiếng, hắn nhận ra có mấy vị khách không mời mà đến.

"Được, anh gọi cảnh sát đến, ít nhất họ sẽ yêu cầu anh mở cửa, tôi sẽ nhân cơ hội này để gặp anh. Bất quá, nếu anh không phiền, cảnh sát sẽ giúp anh dẫn đường cho cánh phóng viên đến góp vui nha!"

Kim Jin Woo không thể làm gì khác, gần như nghiến răng "Cậu dám đe dọa tôi?"

Ý cười ngày càng đậm, Song Min Ho cảm thấy mình sắp thắng đến nơi rồi, quyết định ra chiêu cuối cùng "Tôi không đe dọa, chỉ là tốt bụng nhắc nhở anh một chút. À, mà tôi cũng thông báo luôn, ngoài nhà anh phải có đến ba cái ô tô không rõ lai lịch xuất hiện rồi...Mục tiêu cụ thể có khi là anh, mà cũng có khi là tôi, hoặc rất có khả năng là hai ta. Nếu anh không mở cửa..."

Lời còn chưa dứt, cánh cửa đã tự động mở ra, Song Min Ho tiêu sái bước vào.

Kim Jin Woo đang ngồi trên sofa, tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tên đang đứng trước mặt, hận không thể một tay bóp chết hắn.

Min Ho mỉm cười, bước đến sofa, tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Hắn kéo Jin Woo lại gần, đưa tay tháo luôn chiếc cà vạt xuống, gỡ hai nút áo sơ mi của anh, để lộ xương quai xanh quyến rũ đến động lòng người. Động tác hắn nhanh nhẹn mà thuần thục, không có nửa điểm vội vã, không khí tựa như thân mật đến lạ kì.

Jin Woo phản ứng chậm chạp, đẩy hắn ra một chút, miệng lưỡi giống như không thể hoạt động, cơn giận dữ cũng tan biến. Anh lúng túng tháo cúc áo ở cổ tay, mà loay hoay thế nào cũng không gỡ được.

"Chết tiệt!" Jin Woo âm thầm mắng.

Min Ho nhìn sự bối rối trên mặt anh, mỉm cười lắc đầu. Thật đáng yêu không chịu nổi mà.

Hắn một lần nữa xoay anh lại đối diện với mình, giúp anh làm tháo cúc áo sơ mi, lại tỉ mỉ xắn tay áo lên, khẽ nói "Ngốc! Anh sắp phá luôn cái áo gần một ngàn đô của mình rồi đây này!"

Jin Woo hừ một tiếng, nhưng anh cũng không ngăn cản hắn lại, chỉ buồn bực nói một câu "Ai cần cậu quan tâm!"

Min Ho cười cười, ánh mắt đầy tiếu ý hỏi anh "Hôn cũng đã hôn rồi, anh vẫn còn ngại nữa cơ à?"

"Hôn gì mà hôn! Nụ hôn của cậu còn không bằng mấy bộ phim điện ảnh tôi từng đóng" Jin Woo đỏ mặt đáp trả.

Min Ho bật cười, mân mê bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh. Bàn tay của anh rất đẹp, các ngón tay thon dài, khớp xương mềm mại, khiến người bên cạnh muốn nâng niu cả đời.

"Song Min Ho, tôi đã nói rồi, tôi rất dễ rung động." Jin Woo đột ngột lên tiếng, "Chỉ cần cậu quan tâm tôi một chút, chỉ cần cậu dịu dàng với tôi một chút, tôi đều sẽ rung động."

Song Min Ho ngẩng đầu nhìn anh, Jin Woo thật đẹp, vẻ đẹp ấy khiến hắn say mê, không hề báo trước, anh cứ thế chiếm trọn con tim hắn.

"Song Min Ho, cậu thích tôi sao?", ánh mắt đầy chờ mong, lại ẩn giấu bất an và lo lắng vô hình.

"Thích! Thích đến phát điên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro