Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

"Song Min Ho, cậu thích tôi sao?"

"Thích! Thích đến phát điên rồi!"

***********

Không gian nhất thời rơi vào trầm mặc, lời thổ lộ rất tự nhiên mà thốt ra, chầm chậm bao lấy trái tim của Jin Woo, khiến anh một chút cũng không muốn thoát ra, nguyện ý chìm đắm vào sự ngọt ngào mà người kia mang lại.

Song Min Ho ngược lại thấy căng thẳng vô cùng. Lúc chiều còn bị người ta từ chối thẳng thừng, thậm chí người này còn kiên quyết nhốt hắn ngoài cửa, kiên quyết không cho hắn vào nhà. Nếu không phải vì hắn dùng chút thủ đoạn dụ anh thỏa hiệp, chỉ e là hắn bây giờ đã không xuất hiện ở đây, mà đang ở nhà bầy mưu tính kế.

Nhưng người tính không đọ được với trời.

Hắn trăm ngàn lần muốn kiên trì theo đuổi anh lần nữa, nghiêm túc và chân thành, để anh tha thứ hắn, từ từ tiếp nhận hắn. Kế hoạch tưởng nắm chắc trong bàn tay, lại vì một câu hỏi của anh mà đánh tan. Nếu tình cảm đã chẳng thể kiểm soát, vậy hắn cũng lười kiểm soát, trực tiếp bày tỏ là được. Tình cảm là bản năng của con người, vậy thì tỏ tình cũng trực tiếp theo bản năng đi.

"Jin Woo, tôi không nói giỡn. Tôi thật sự nghiêm túc!" Min Ho lên tiếng, quan sát từng biểu hiện cảm xúc của anh.

Thật may, không có tức giận, cũng không có chán ghét.

"Thích cũng không để làm gì, tôi mới không thèm thích cậu!" Jin Woo nói dối cũng chẳng buồn chớp mắt, hai tai bởi vì xấu hổ mà đỏ lựng, da mặt cũng giống như sắp bị thiêu cháy đến nơi.

Min Ho mỉm cười đầy xảo quyệt, dán khuôn mặt mình lại gần anh, giơ tay nhéo chóp mũi của anh một chút "Hửm? Là ai hai lần đều nói dễ rung động với tôi? Tôi dịu dàng như vậy, anh thật sự không có chút nào động tâm sao?"

Jin Woo âm thầm than nhẹ, không chút nào động tâm, đùa gì chứ, anh thích còn không kịp.

Nhưng suy nghĩ kia vốn không thể nói, Song Min Ho mới làm tổn thương anh, lại còn biến mất suốt một tuần, anh mà chấp nhận, khác nào chứng minh bản thân dễ dãi. Anh còn muốn làm cao nha!

"Sao tôi phải động tâm? Bên cạnh tôi không thiếu người dịu dàng hơn cậu, biết quan tâm hơn cậu, tôi mà dễ dàng động tâm như thế, lịch sử tình trường của tôi e là viết thành tiểu thuyết cũng không đủ."

Min Ho bật cười, tay không nhị được mà xoa má anh mấy cái "Nhưng mà anh cũng chỉ thích tôi nha!"

Jin Woo vô thức bĩu môi "Tự mình đa tình!"

Min Ho hận không thể đem đôi môi kia nhấm nháp từng chút một, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Có trời mới biết, hắn yêu thích vị ngọt của anh bao nhiêu.

Luyến tiếc rời khỏi hương vị của anh, hắn đem anh đối diện với mình, dùng chân tâm mà bày tỏ "Cho tôi một cơ hội nhé?"

Jin Woo vẫn còn ngây ngốc một chút, haiz, nụ hôn vừa rồi cũng thực ôn nhu đi. Anh hơi vò đầu ủ rũ nói "Cho cậu thêm cơ hội để gạt tôi sao?"

Min Ho lén thở dài. Bản năng phòng bị của con người luôn mạnh mẽ đến vậy. Không nói đến việc bị tấn công thể xác, bất kì ai khi bị lừa dối hoặc tổn thương đều sẽ tự thu mình lại, rất khó để đem tình cảm trao đi một lần nữa.

Hơn thế, Jin Woo vốn nhạy cảm đến vậy.

Song Min Ho nắm lấy bàn tay anh, dịu dàng hôn nhẹ lên mu bàn tay "Tin tôi, tôi sẽ không gạt anh! Hiện tại hay tương lai, đều không gạt anh."

Jin Woo bị ánh mắt của hắn thu hút, nhưng rất nhanh bị sự cô đơn của màn đêm hôm ấy che mất, anh thở dài, chậm rãi rút tay mình ra khỏi bàn tay của hắn "Bỏ đi, cậu cho tôi thời gian suy nghĩ."

"Được! Chỉ cần anh không ghét bỏ tôi, tôi sẽ chờ!" Min Ho hơi hụt hẫng vì sự né tránh của anh, nhưng cũng an tâm thở phào. Ít nhất, anh không có từ chối hắn.

Jin Woo bất chợt ngẩng cao đầu, giọng nói cũng có phần cao hơn một chút "Nói như vậy thì, bây giờ nếu tôi nói ghét bỏ cậu, cậu sẽ buông tha tôi sao?"

"Anh dám?", Min Ho vò tóc anh đến rối mù, sau lại cẩn thận vuốt nhẹ "Không được ghét bỏ tôi!"

Dừng một lát, hắn lại nói tiếp "Cũng không được tránh mặt tôi!"

Jin Woo xì một tiếng, đến ghét cũng không được ghét, hắn rõ ràng rất độc tài a.

Min Ho mỉm cười đứng dậy, đem phần tài liệu trên bàn cầm đi, chủ yếu là che mắt thợ săn ảnh. Hắn tiện tay cầm lấy bộ chìa khóa trên bàn của anh "Cái này tôi cầm, đề phòng anh đổi ý, đem tôi nhốt ngoài kia!"

Nhà của Jin Woo được mã khóa cẩn thận, nhưng vẫn có một chùm chìa khóa để mở, anh không can tâm trừng mắt nhìn hắn "Tôi cái gì cũng chưa đồng ý! Cậu mang chìa khóa đi rồi, tôi làm sao mở cửa?"

Min Ho ngạc nhiên nhìn anh "Anh không phải có mật khẩu sao?"

Jin Woo cúi đầu ngượng ngập "Đều là Seung Yoon nhớ hộ. Tôi bình thường đều dùng chìa để mở cửa."

Min Ho sảng khoái gật đầu "Vậy anh hỏi Seung Yoon.", nghĩ một lát , hắn mỉm cười đắc ý "Không thì gọi cho tôi, tôi đến giúp anh mở cửa."

Jin Woo không ngờ tên Song Min Ho lại mặt dày đến vậy, anh cũng bó tay mà đối phó hắn, bất lực mở miệng "Cậu nhanh chóng biến đi cho tôi!"

Min Ho đắc ý bước về phía cửa, Jin Woo cất tiếng gọi hắn lại "Song Min Ho, sự bao dung của tôi, chỉ sử dụng một lần này thôi!"

Min Ho quay lại nhìn anh, tựa như thời khắc này, hắn có thể đem hết tâm can cho người nọ "Kim Jin Woo, dùng sự ôn nhu cả đời của em, đổi lấy một lần bao dung của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro