Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

"Anh có muốn biết lý do vì sao tôi biết anh không thích phụ nữ không?" Song Minho cất giọng hỏi, ánh mắt nhìn Kim Jinwoo đầy hứng thú.

"Cậu nói xem", Jinwoo mân mê ly rượu, cố lờ đi ánh mắt đầy mờ ám của hắn.

"Là vì cái cách anh nhìn đạo diễn Nam", Song Minho bật cười, "Đừng tưởng chỉ có anh nhìn thấy được tôi và Seungyoon. Tôi cũng có thể thấy được ánh mắt của anh"

Kim Jinwoo lúc này mới đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cái vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của hắn, dưới ánh đèn nhàn nhạt lại trở nên quyến rũ đến nghẹt thở, vẻ mặt nghiêm túc ban ngày được thay thế bằng nét ngả ngớn, bất cần của một tên playboy chính hiệu.

Jinwoo cứ nhìn mãi, nhìn đến khi người đối diện cảm thấy xung quanh hắn bắt đầu nóng lên.

"Kim Jinwoo, anh nhìn đủ chưa?", hắn bất chợt quay lại, đem gương mặt của mình, từng chút từng chút một lại gần anh "Anh biết đấy, tôi rất thích trai đẹp" (mặt dày quá đáng rồi SMH)

Kim Jinwoo bởi vì người trước mặt mà bối rối, anh thu hồi ánh mắt, đáp lại hắn "Cậu hiểu lầm rồi, tôi với đạo diễn Nam, không có quan hệ gì cả"

Minho cười nhẹ, ánh mắt bắt trọn từng nét mặt trên người đối diện. Anh ta quả thật xinh đẹp.

"Tôi không nói anh và anh ta có quan hệ. Nhưng điều đó không chứng minh rằng, anh không thích anh ta"

"Đừng tỏ ra mình là người hiểu biết. Cậu tốt nhất nên lo chuyện của mình và Seungyoon đi" Kim Jinwoo trả lời, giọng nói lạnh đi mấy phần

Minho không hề có ý định buông tha anh, hắn cất giọng châm chọc "Chuyện của tôi và Yoon đã kết thúc từ 4 năm trước rồi, tôi bây giờ rất có hứng thú với anh.....và cả đạo diễn Nam...."

"Cậu ấy là người có gia đình rồi, tôi hy vọng cậu không lôi cậu ấy ra trêu đùa"

"Vậy còn anh? Tôi có thể trêu đùa anh sao?" Song Minho đưa tay định vuốt mái tóc có phần rối kia, lại bị anh nhanh chóng chặn lại:

"Vô sỉ! Tôi vẫn là lớn tuổi hơn cậu."

Minho mỉm cười mờ ám "Lớn tuổi thì sao chứ? Chẳng qua vẫn chỉ là một tiểu mỹ thụ bị người ta đè."

Jinwoo không ngờ hắn ta có thể nói anh như thế, "Sao cậu biết tôi bị đè?"

"Vậy anh có muốn thử không? Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy." Hắn không ngại bày ra vẻ mặt vô lại.

Jinwoo lắc đầu đứng dậy "Tôi không có hứng thú chơi mấy trò nhàm chán với cậu." Anh bước ra ngoài, không quên ném lại cho hắn một câu "Chuyện sáng nay, chúng ta từ từ tính sổ"

Song Minho mỉm cười, nụ cười của một kẻ đi săn vừa tìm thấy được con mồi mà mình yêu thích.

Kim Jinwoo này, hẳn là rất thú vị đi!

*các cô thích ngược không?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro