Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

" Cuộc đời vốn là của em

Nhưng tại sao mọi thứ đều là do anh quyết định?"

Cuộc gọi của Seungyoon khiến Minho không thể tiếp tục đi ngủ. Hắn ngồi ngay vào bàn làm việc, chuẩn bị lên ý tưởng cho cuốn sách tiếp theo.

Điện thoại bất chợt rung lên, là thư kí của hắn, cũng là cô bạn thanh mai trúc mã của hắn. Chính bởi vì là thanh mai trúc mã nên cô ấy hiểu rất rõ về hắn, hiểu tính cách và công việc của hắn, chỉ có điều cô không thể hiểu được trái tim hắn.

" Minho, hôm nay cậu có hẹn với bố mẹ cậu!", Inna nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Mấy giờ vậy", Minho cất giọng nhàn nhạt, "có thể hủy hay không, hôm nay tôi không muốn gặp họ."

"Có lần nào cậu muốn gặp đâu?" Inna thở dài "Nghe tôi đi, dẫu sao họ cũng là bố mẹ cậu, cậu không nên...."

Inna còn chưa kịp nói, Minho đã ngắt lời "Cậu không định đi quá xa đấy chứ? Cậu vốn chỉ cần thông báo lịch"

Inna giật mình, có lẽ cô đã đi quá giới hạn mất rồi, một vách ngăn đã được vạch rõ giữa cô và hắn, cô không thể bước qua nó, bởi nếu cô chỉ cần chạm một bước chân thôi, cô và hắn, ngay cả làm bạn cũng không thể.

**********

Đêm. Bầu trời bị che khuất bởi những tòa cao ốc chọc trời, bởi ánh đèn điện sáng khắp phố phường,...

Star Club....

Mặc dù là một bar nổi tiếng nhất nhì thành phố nhưng số lượng người đến lại không nhiều, bởi đây là một club thuộc dạng đắt đỏ nhất, cơ chế hoạt động lại không giống như các nơi khác. Những con người đến đây, không phải để tìm sự thác loạn, không phải đề thỏa mãn dục vọng mà đến để giải tỏa cô đơn, đắm chìm vào âm nhạc.

Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng âm nhạc ở đây lại mang đậm tính nghệ thuật và độc đáo, thoạt nhìn không giống một quán bar chút nào....

Tuy nhiên, nó vẫn được gọi là bar, bởi vì dù hoạt động ra sao, nó vẫn là một nơi để vui chơi, hưởng lạc của bọn nhà giàu khét tiếng.

Kim Jinwoo ngồi ở đây rất lâu rồi, rượu đã uống, người đã say, chỉ có trái tim là còn tỉnh, bởi vì ở đó, anh đau đến chết đi sống lại.

Cô gái của anh, người con gái với anh là tín ngưỡng, vừa mới nói chia tay anh. Lý do cô đưa ra đơn giản lắm, đơn giản đến nỗi mà anh không dám từ chối "Kim Jinwoo, anh là người tốt, nhưng em thật sự hết yêu anh rồi"

Nếu cô ấy nói anh không tốt, anh có thể sửa; nếu cô ấy nói anh yêu cô ấy không đủ, anh sẽ yêu cô ấy nhiều hơn,.... Nhưng cô ấy nói đã hết yêu, mạnh mẽ, dứt khoát như thế, anh cũng không còn lý do níu kéo đoạn tình cảm này thêm.

Kim Jinwoo là ngôi sao số 1 của ngành giải trí hiện nay, là ước mơ của biết bao chàng trai, cô gái, nhưng trong số họ, không có ai thật sự cần anh cả.

Anh sống trong cô đơn, anh chán ghét phụ nữ, chán ghét những cô gái đến với anh vì hư vinh, họ đem anh ra làm trò chơi trong kịch bản ái tình của họ. Họ nói anh là mối tình đầu của họ, họ nói anh là thanh xuân của họ, nhưng anh biết, chẳng có cô gái nào chọn anh làm bến đỗ của họ.

"Mẹ nó, phụ nữ các người, chẳng có ai đáng tin", Jinwoo mỉm cười tự giễu, cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

"Nếu đã vậy, anh nên tìm một người đàn ông thì hơn!". Không biết từ bao giờ, Song Minho đã đến bên cạnh anh, gọi thêm rượu, cho anh và hắn.

"Đáng tiếc, tôi không phải gay" Jinwoo liếc xéo Song Minho "Dù thế giới này không có phụ nữ, tôi cũng tuyệt đối không thích đàn ông"

"Haha, đừng mạnh miệng. Anh dám nói như vậy là vì anh chưa gặp được người đàn ông của mình thôi", Song Minho nhấp một ngụm rượu, vị cồn lan tỏa trong khoang miệng tràn xuống cổ họng, mang theo bao mệt nhọc của một ngày dài.

"Trong giới giải trí, gay cũng không hiếm, phải không Kim Jinwoo?", hắn cất giọng khàn khàn, hơi thở bắt đầu có vị rượu, quyến rũ và nam tính.

Jinwoo chán ghét nói "Sao cậu biết tôi giống họ?"

"Anh nói xem, anh chán ghét phụ nữ là vì họ bội bạc hay vốn dĩ là do anh không có hứng thú với phụ nữ? Lúc lên giường với họ, là anh cảm thấy họ không đủ nhiệt tình hay là bản thân anh thấy không thể thỏa mãn?" Song Minho hỏi bằng giọng mờ ám.

"Song Minho, cậu vốn không phải là tôi; tôi càng không phải là gay." Kim Jinwoo khẽ gắt, anh vốn không có hứng thú với vấn đề này, bởi hình như Song Minho, cậu ta nói đúng.

Dù anh cố phủ nhận nhưng sự thật thì anh đã nhận ra từ lâu rồi, anh đau lòng sau mỗi cuộc tình không phải bởi vì anh còn yêu, mà là anh đau lòng chính bản thân mình. Anh chán ghét phụ nữ âu cũng không phải vì họ bội bạc mà là vì anh thật sự không cách nào tiếp nhận họ.

Bản thân của anh chính là dối trá, sự đau lòng của anh lại chính là giả tạo. Tất cả đều là một vỏ bọc mà anh xây dựng cho cái tên Kim Jinwoo.

Cứ tưởng cả đời không thể bị phát hiện, đến cuối cùng bị chính một tên mới gặp mấy ngày bóc trần sự thật.

Kim Jinwoo, bản thân anh đã là một sự thất bại, càng ngày càng thất bại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro