Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

"Dù cả thế giới có yêu anh, dù tất cả mọi người đều thích anh....

Cũng chẳng có ý nghĩa gì cả...

Bởi thế giới ấy, vốn không có em...."

Song Minho được mời đến để đánh giá ca khúc nhạc phim sắp tới. Một bộ phim muốn thành công, khâu chọn nhạc cũng quan trọng như khâu chuẩn bị hậu kì vậy. Minho ngồi trong phòng kỹ thuật, quan sát Kim Jinwoo đang bên trong phòng thu. Hắn trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, trên gương mặt ấy không hề có bất kì một biểu hiện đặc biệt nào, không có sự khó chịu cũng không thấy vẻ hài lòng. Cả căn phòng vì biểu hiện của hắn mà nín thở.

Ca khúc kết thúc, mọi người hồi hộp chờ đợi nhận xét của hắn. Ngược với vẻ khẩn trương của các nhân viên, cả hắn và anh vẫn bình tĩnh đối diện nhau. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, vốn là định bàn thêm về vai diễn, nhưng kết quả lại là hai người hiểu thêm một chút về nhau, khoảng cách giữa họ tạm coi là thu lại một chút, tuy không lớn cũng đủ để gọi là quen biết.

"Đạo diễn, sao anh lại để cho Kim Jinwoo hát ca khúc này?" Song Minho cuối cùng cũng lên tiếng, ngược lại càng làm mọi người hồi hộp.

Vốn dĩ, ở trong giới giải trí, đạo diễn là nhân vật có quyền lực nhất. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy, đôi khi có vài trường hợp ngoại lệ, ấy là khi biên kịch nắm vai trò chủ chốt, như Song Minho chẳng hạn.

" Là vì giọng hát của cậu ấy, rất có cảm xúc, rất phù hợp với nhân vật", đạo diễn tự tin nói.

"Đáng tiếc, tôi muốn để người khác hát, anh ta không hợp với ca khúc này." Song Minho lạnh lùng lên tiếng, mọi người xôn xao, lời bàn tán bắt đầu rộ lên.

Kim Jinwoo trái lại lại rất bình tĩnh, không ai nhận thấy một tia bất mãn nào trên mặt anh, lại càng không thấy một sự tức giận nào.

Anh mỉm cười, nụ cười không thể ngọt ngào hơn "Đạo diễn, nếu biên kịch đã nói thế, hẳn phải có lí do nào đó, tôi không có ý kiến gì."

Nói rồi, anh hướng mắt về phía hắn, ánh mắt có pha chút thách thức.

Song Minho đứng dậy, bước ra ngoài, để lại ánh mắt ngạc nhiên cho mọi người.

Jinwoo lịch sự chào hỏi ekip làm phim, cao cao thượng thượng bước ra ngoài.

Anh nhấc điện thoại lên, gọi cho Seungyoon "Yoon à, người cũ của cậu bắt nạt anh"

**********

Seungyoon lúc này đang ở bên cạnh Lee tổng, nhắc đến người cũ, cậu vừa thấy không thoải mái, lại vừa thấy bối rối. Cậu khẽ nói "Em sẽ giải quyết." rồi nhanh chóng gập máy

Thái độ lấm lét của cậu không qua nổi mắt Lee Seunghoon, gã đặt ly rượu xuống bàn, bước về phía Seungyoon, từ trên cao nhìn xuống, bá khí của gã bao trọn lấy người cậu.

"Em nói xem, em đang cố giấu chuyện gì?"

"Em không có", Seungyoon bối rối, đối mặt với gã, cậu không tránh khỏi sợ hãi.

Seunghoon quan sát người con trai trước mặt, gã không thích đàn ông, nhưng lại vừa vặn có người con trai này thích gã. Seungyoon đem lại cho gã cảm giác thoải mái, đối diện với cậu, gã không cần phòng bị, cũng không cần giả bộ quân tử. Phải, gã chính là tên tổng tài bá đạo, yêu nghiệt trong truyền thuyết, chỉ là bên cạnh gã không phải cô thư kí nóng bỏng mà là một cậu trai rất đáng yêu lại hay làm nũng.

" Em không cần nói anh cũng biết", Seunghoon nhẹ nhàng nói, bá khí tỏa ra không có dấu hiệu giảm xuống.

"Seungyoon, anh Jinwoo gọi điện đúng không, chuyện anh ấy nói chắc chắn có liên quan đến Song Minho." Gã nói như chắc chắn đây là sự thật, mà đáng chết, đây đúng là sự thật.

"Anh Seunghoon, em và Song ...."

"Anh không có hứng thú về chuyện của em và hắn" Seunghoon lạnh lùng ngắt lời "Em đã là người của anh rồi, anh chỉ quan tâm đến em"

Seungyoon biết, Lee tổng này, vẻ ngoài thì lạnh lùng khó đoán nhưng tâm hồn thì nhạy cảm và tinh tế, điều này khiến cậu cứ si mê gã, giống một kẻ ngốc vậy.

"Lee tổng, anh vừa nói em là người của anh sao?" Seungyoon đắc ý hỏi gã.

"Không có, là em nghe nhầm thôi", Seunghoon quay mặt đi, bước về phía cánh cửa, để lại cho Seungyoon một câu "Em giải quyết việc anh ấy nhờ đi, nhưng nếu em không muốn gặp hắn, cũng đừng ép mình"

Seungyoon mỉm cười "Lee tổng, vẫn là anh hiểu em nhất. Em thích anh đến chết mất."

Lee Seunghoon hơi sững lại, rồi tiếp tục bước về phía trước, trên mặt là nụ cười mãn nguyện.

Seungyoon biết, Lee Seunghoon này, chính là khẩu thị tâm phi.

************

Seungyoon gọi điện cho Minho tầm chiều tối, cậu đoán nếu không có gì thay đổi, tầm này hắn hẳn đang ngủ.

"Song Minho, sao anh dám làm thế với Jinwoo?" Minho bị tiếng người bên trong điện thoại làm giật mình. Vốn tưởng cậu đã thay đổi, nhưng cái giọng điệu như này là sao chứ, phiền chết.

"Anh đã làm gì anh ta sao?", Minho quả thật không còn tâm trạng ngủ tiếp

"Song Minho, có phải anh định lợi dụng chuyện này buộc tôi gọi điện cho anh?"

"Hừm, em đề cao mình rồi, tôi đối với em, một chút cũng không có hứng thú!"

"Anh suy nghĩ như thế thì tốt, vậy anh nói đi, anh Jinwoo hát có gì không hay?"

"Em đến mà nghe xem, đừng có hỏi anh". Song Minho cúp máy, những tưởng cái tính phiền hà này của cậu đã thay đổi, xem ra là hắn đã đề cao cậu rồi.

So với thái độ của cậu, anh có hứng thú với thái độ của Kim Jinwoo hơn. Anh ta sao có thể bình tĩnh như vậy? Kim Jinwoo ơi là Kim Jinwoo, anh đúng là lợi hại.

*hành trình của SMH sắp bắt đầu rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro