Thật xin lỗi, đã không thể rõ ràng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mino, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng - Jinwoo nhìn thẳng vào mắt Mino, giọng cương quyết. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình với cậu
- Em đang nghe anh nói đây. - Mino trả lời, cậu cũng đang rất nghiêm túc.
- Anh nghĩ là...anh yêu Seunghoon?
- Anh chắc chứ?
Jinwoo không trả lời, bỗng dưng anh thấy lung lay. Cảm giác khi đối diện với Mino khác hẳn những gì anh đã tưởng tượng.
- Nhưng anh ta có yêu anh không?  Yêu một cách thật lòng...giống như em? - Mino siết chặt tay, cố kìm nén cảm xúc của bản thân
- Anh...anh không biết...  Mino... Anh thật sự không biết...
Jinwoo lại khóc, lại một lần nữa tựa vào lòng Mino để trút ra lo lắng, sợ hãi của mình.
Mino biết những gì anh đang chịu đựng, cậu cũng biết Seunghoon yêu anh... Nhưng ai sẽ ngu ngốc đi khuyên người mình yêu đến bên cạnh một người khác khi mà Mino biết rõ rằng Jinwoo cũng có tình cảm với mình, và cậu còn chắc chắn rằng bản thân có thể khiến anh hạnh phúc nhiều hơn cả Seunghoon.
Vòng tay ôm chặt Jinwoo trong ngực mình, cậu vỗ nhẹ lên lưng anh để an ủi. Người kia rất ngoan, sẽ nhanh nín đi thôi. Nâng gương mặt đầy nước mắt của anh lên ngang tầm mắt, Mino dịu dàng lau đi những vết ướt lem nhem.
Nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ, Mino không kìm chế được nữa, cậu hôn anh. Đôi môi dịu dàng mút mát cánh môi anh, lưỡi uyển chuyển tách hai môi để vào trong, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi anh.
Jinwoo không cự tuyệt, anh không ghét cảm giác này.
Bất giác anh nhận ra bản thân mình cũng yêu cậu. Anh cũng yêu Mino...
Vẫn chưa thỏa mãn nhưng Mino dừng lại, để cho anh vội vàng hít lấy không khí.
- Cái này là thế nào? - Mino chạm vào dấu hôn nơi cổ Jinwoo, nó khiến cậu bực mình
- Seunghoon... Hôm đó.... Seunghoon đã hôn anh.... ở đó... - Jinwoo lắp bắp, anh xấu hổ đến đỏ ửng cả khuôn mặt
- Còn ở đâu nữa? Mino hỏi, hai tay nhanh nhẹn cởi nút áo sơ mi của anh.
- Không... Không có... Chỉ ở đó thôi... - Mặt Jinwoo càng ngày càng giống quả cà chua, anh đưa tay ngăn cậu lại
- Rõ ràng em nghe anh rên rỉ. Để em kiểm tra!
Thấy Mino cương quyết, Jinwoo cũng không thể làm gì hơn, đành buông tay để cậu lộng hành.
Chiếc áo sơ mi của anh mau chóng tiếp đất. Một làn hơi lạnh thổi qua khiến Jinwoo rùng mình, từng thớ cơ siết lại. Mino nuốt nước bọt nhìn anh. Làn da trắng mỏng manh đang đỏ dần vì anh xấu hổ. Đôi mắt di chuyển trên từng centimet, Mino đang cố in vào đầu hình ảnh của anh. Cậu biết anh không nói dối, nói kiểm tra chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.
- Đừng...đừng nhìn nữa được không Mino?  Kì...kì lắm - Jinwoo lại ấp úng, trong tai Mino bỗng biến thành lời dụ hoặc
- Em chạm vào anh được không?
- Không...không nên...
Mino chẳng cần nghe anh trả lời, bàn tay đã chu du trên khuôn ngực săn chắc kia.
Jinwoo rùng mình, cảm giác nhồn nhột nhưng không hề đáng ghét. Anh ngôi yên để Mino "quậy phá".
Hai tay Mino trêu chọc hai điểm hồng trên ngực anh, mắt vẫn quét lên từng tấc da thịt. Jinwoo nuốt nước bọt vì căng thằng và hồi hộp. Quả táo Adam của anh cứ chạy lên chạy xuống nơi cần cổ trắng muốt, tựa như đang khiêu khích Mino.
Cuối cùng không kiềm được con thú dữ trong mình, Mino đẩy anh nằm xuống giường, bắt đầu hung hăng xâm chiếm.
Môi cậu tham lam mút lấy môi anh, rồi tai, rồi cổ, xuống đến điểm hồng bên trái đều được Mino chăm sóc kĩ càng. Một tay xoa nắn một bên ngực, tay còn lại nhanh lẹ cởi cái quần short của anh ra. Jinwoo vừa ở phòng Gym về, trên người vẫn đầy mồ hôi, và Mino yêu cái vị mồ hôi ấy. Gió biển bao năm thơ ấu thấm vào da thịt anh, tựa như chờ đến những lúc anh đổ mồ hôi thì cái vị mằn mặn ấy lại tuôn ra, quyến rũ lấy Mino.
Jinwoo choáng ngợp, những cảm giác kì lạ mà Mino đem đến khiến anh không kịp chống đỡ. Một bên ngực được Mino mút mát, một bên lại được xoa nắn kĩ lưỡng, Jinwoo vô cùng thoả mãn. Cơ thể vốn được anh "bảo quản" cẩn thận giờ bị đem ra trêu đùa nhưng anh không hề ghét. Anh thích, cực kì thích những cảm giác này.
Lần trước chỉ bị Seunghoon hôn xuống cổ và nơi xương quai xanh, anh đã không kiềm được mà rên rỉ. Huống chi lúc này được Mino hăng hái khai phá những nơi riêng tư, miệng anh dường như chỉ còn một chức năng duy nhất...
- Ah...ah... Mino... đừng.. ah... Mino... Không.... chỗ đó.... Mino.. 
- Cho em chạm vào anh nhé?
Mino hỏi, dù tai ù đi vì những tiếng rên rỉ dâm đãng, đầu óc cậu vẫn xót lại chút lí trí, gọi là hỏi anh lấy lệ. Bàn tay từ lúc nào đã chà xát tiểu Jin cách lớp quần boxer.
Tiểu Jin đã bị đánh thức, còn mau chóng tiết ra một ít dịch nhờn, thấm ra ngoài lớp vải, thay Jinwoo nói "Anh đồng ý để cậu chạm vào"
Nhịp điệu xoa nắn tiểu Jin ngày một mãnh liệt, vật bên trong lớp vải cũng càng lúc càng trướng to, khiến Mino nảy sinh lòng tốt, muốn bỏ đi lớp quần chật chội, để tiểu Jin của anh thoải mái mà sung huyết. Nghĩ là làm, Mino liền kéo tuột cái quần nhỏ ra khỏi người anh. Nhìn theo cái quần đang dần dần tuột ra, Mino xuýt xoa cặp đùi trắng nõn săn chắc, đôi chân vừa dài, vừa nhỏ chả thua siêu mẫu là bao.
Jinwoo cảm thấy trống trải, lại bị cái điều hoà thổi qua một hơi lạnh, nhanh chóng lấy tay che tiểu Jin lại.
- Anh lạnh sao? Để em giúp - Mino nhìn vẻ mặt lúng túng của anh, nở ra một nụ cười gian xảo.
Gỡ tay anh ra khỏi tiểu Jin, Mino lập tức dùng miệng mình thế chỗ. Một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bao trùm lấy bảo bối khiến Jinwoo lập tức gầm một tiếng "Argg" lớn.
Mino thích thú, cậu muốn anh sung sướng vì cậu, cái đầu thật nhanh nhấp nhô nơi hạ thân anh. Tiểu Jin đi ra đi vào trong miệng cậu, càng lúc càng sưng lên, càng lúc càng đỏ. Tay Mino không yên, một bên đưa lên xoa nắn đầu nhũ hồng, một tay sờ vào hai viên bi của anh khiến Jinwoo rùng mình. Khoái cảm từ nơi hạ thân và nơi đầu nhũ truyền lên đại não, Jinwoo rên rỉ như mất trí, một lúc sau không kiềm được mà xuất ra ngay trong khoang miệng Mino.
Mino yên lặng nuốt lấy tất cả, cậu sẽ không từ chối bất kì thứ gì mà anh cho cậu. Nhìn người trước mặt đã mềm ra vì khoái cảm, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Mino mỉm cười, vừa thấy thương lại vừa thấy bực. Nếu người hôm nay "hành sự" với anh không phải cậu mà là Seunghoon, chắc chắn anh cũng sẽ nằm im mà hưởng thụ thế này thôi?
Nghĩ đến đó máu ghen lại trào lên, cộng thêm bảo bối nhỏ vẫn chưa được thỏa mãn, Mino cương quyết biến anh thành người của mình!
* * *
Jinwoo đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, bất chợt cảm thấy bên dưới có vật gì ươn ướt, mềm mềm đang chuyển động ngay phía trước hậu huyệt. Cảm giác nhồn nhột hơi khó chịu nhưng anh lại vô cùng lười, không muốn mở mắt ra xem... Cho đến khi vật ấy tách miệng huyệt nhăn nheo, chui vào bên trong. Vô cùng kì lạ khiến anh thích thú! Lại nằm im cảm nhận di chuyển vào ra của nó ở bên dưới, càng lúc càng vào sâu thêm một chút, càng lúc càng thoả mãn ngứa ngáy khó chịu bên trong cơ thể anh
- Mino... ah...em... đang làm gì. ... chỗ đó...ah...
- Anh thích không?
- Thích...thích... bên trong rất ngứa...rất khó chịu...
- Vậy nằm yên, để em giúp anh
Miệng huyệt đã được chăm soc qua, Mino dễ dàng đưa một ngón tay vào bên trong. Thế nhưng vào chưa hết đã nghe tiêng Jinwoo rên rỉ, kèm theo chút nức nở
- Ah...Mino ah...đau...Mino.... anh đau...
- Ngoan, nằm yên, một lát sẽ không đau nữa, thả lỏng ra nào
Bàn tay vuốt ve khuôn mặt đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi của anh, cậu hôn nhẹ lên chóp mũi anh an ủi
- Tin em, thả lỏng nào
Động tác bên dưới đã dừng, còn được Mino dịu dàng an ủi, dần dần Jinwoo cũng thích nghi với ngón tay cậu. Chỉ đợi có thế, Mino tiếp tục đưa ngón tay vào sâu hơn, nhẹ nhàng khuấy động bên trong anh. Tiếng nức nở dần chuyển hành tiếng thở dốc. Lại thêm một ngón tay, tiếng thở dốc trở thành tiếng rên rỉ nhè nhẹ...
- Jinwoo,  em yêu anh, rất yêu anh
- Anh...anh cũng yêu em
- Em vào trong anh đây
Bảo bối đã kê trước miệng huyệt từ lúc nào, chỉ đợi Jinwoo gật đầu một cái, Mino rướng người đẩy vật kia vào trong.
Cả hai cùng phát ra tiếng thở dài, vừa thỏa mãn vừa có chút đau đớn. Bảo bối của Mino quá to, tiểu huyệt của Jinwoo lại quá chật hẹp.
Nước mắt Jinwoo lại tuôn ra, anh đau đến không thể kêu, chỉ biết mở to mắt nhìn Mino cầu cứu. Mino cười, sao mà anh ngốc quá, lâu đi hàng nước mắt của anh, cuốn anh vào nụ hôn sâu để anh quên đi đau đớn
- Đừng lo, tin em đi, sẽ không khiến anh đau nữa.... Em hứa mà, đừng khóc nữa.... Ah... Chỉ cần thả lỏng ra thôi... Anh sắp kẹp chết em rồi...
- Anh ghét... Huge boy của em...hức...
Jinwoo khó khăn nặn ra vài từ rồi xoay mặt đi, né tránh ánh mắt của Mino. Anh cố quên đi cái vật to lớn bên dưới, nghĩ về mấy cái game đang hot để thả lỏng đầu óc một chút. Thế mà vừa mới quên đi, cảm giác đau đớn vừa giảm được chút ít, cái vật kia bỗng nhiên nhúc nhích, khiến anh cảm thấy cơ thể mình thật kì lạ.
Mino thấy anh dã thả lỏng, liền không kìm chế nữa mà cử động. Bên trong vừa ấm vừa ẩm lại còn ôm chặt bảo bối của cậu như vậy, nếu có thể kìm chế thêm thì hẳn cậu là Supper boy đi, không cần làm Huge boy nữa!
Thân dưới động càng lúc càng nhanh, theo đó là tiếng rên rỉ của Jinwoo càng lúc càng lớn. Bảo bối bên trong càng quấy tiểu huyệt, bên ngoài Mino còn cẩn thận chăm sóc tiểu Jin. Nắm chặt tiểu Jin, tay Mino vuốt ve lên xuống nhịp điệu hoà hợp với bảo bối đang ra vào trong anh khiến Jinwoo không kiềm được nữa, anh rùng mình, tiểu huyệt siết chặt lại, tiểu Jin trướng lên muốn bắn ra. Nhưng Mino nào cam tâm, anh đã bắn trước cậu một lần, nếu bây giờ lại để anh bắn nữa thì cậu thật thiệt thòi. Nghĩ đến đó Mino siết chặt ở gốc tiểu bảo bối khiến Jinwoo cứng người lại, một tay vươn ra ngăn kéo tủ đàu giường mò lấy cà vạt của anh, buộc chặt tiểu Jin lại.
Jinwoo muốn mà không bắn được, lập tức uỷ khuất rơi nước mắt nhìn Mino cầu xin
- Mino... Mau thả anh ra...anh muốn bắn...ah
- Không được, phải chờ em
- Mino...ah... anh sắp chịu... không nổi... Ah..Mino... mau cho anh bắn...
- Không cho, em chưa muốn! - Bên dưới Mino vẫn không ngừng đưa đẩy, ép anh đến giới hạn của bản thân
- Mino... Ăn hiếp...ah...anh...ah...
- Em cứ ăn hiếp, xem anh dám làm gì
Mino chỉ muốn trêu chọc anh chốc lát, nào ngờ người kia ngây ngốc không chịu hiểu, giây phút này tìm đâu ra sức lực, anh co chân đạp cậu ra khỏi người mình, thân trần chạy ra cửa, muốn vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết!
Cửa nhà vệ sinh không khoá, hẳn là không có ai, anh xông thẳng vào rồi ngồi bệt xuống sàn, miệng thở dốc không ngừng, tay luống cuống tháo cái cà vạt đang siết chặt tiểu bảo bối. Thế nhưng càng nôn nóng lại càng rối, loay hoay mãi vẫn chưa mở ra được, uất ức, anh bật khóc.
Cạch!
Cánh cửa gian phòng tắm bật mở. Seunghoon đứng đó, thân dưới chỉ quấn một mảnh khăn, trên đầu tóc vẫn ướt nước nhỏ giọt xuống thân, tròn mắt nhìn anh!
- Seunghoon..... Seunghoon ah, mau giúp anh, tháo nó ra - Jinwoo nức nở, cái tình huống kì cục gì thế này, anh quên cả ngượng, chỉ muốn nhanh chóng giải thoát cho tiểu bảo bối
- Anh...anh thế này là sao? Seunghoon lắp bắp, nuốt nước bọt nhìn người trước mặt
- Mino.. Hức....là Mino ăn hiếp anh...mau giúp anh
Seunghoon nghe đến Mino thì giận tím mặt, muốn đi tim người kia tính sổ nhưng Jinwoo dường như không chịu nổi nữa, tay chân luống cuống xoa lung tung vào tiểu bảo bối. Không thể làm gì hơn ngoài giúp anh mở cái cà vạt ra, Seunghoon cố kiềm nén chạm vào anh
- Seunghoon...rất khó chịu... Mino không cho anh bắn ra
- Được rồi, em tháo ra cho anh bắn - khuôn mặt Seunghoon dần chuyển sang màu đỏ
- Phía sau cũng rất khó chịu...hức....không có cái gì bên trong... rất khó bắn...
Jinwoo lại khóc, một tay cố chỉ ra sau mông mình để Seunghoon biết. Mà quả nhiên tháo được cà vạt ra anh cũng không bắn, bởi phía sau quá trống trải. Seunghoon nuốt khan, anh ấy sao thế này, không phải đang cố quyến rũ cậu chứ?!
- Seunghoon... Giúp anh... Giúp anh được không? Thật...thật rất khó chịu...
Jinwoo nói sau khi cố đưa ngón tay mình vào bên trong nhưng không có hiệu quả. Ngay trước mắt Seunghoon! Anh mất trí rồi, dục vọng khiến đầu óc anh trống rỗng ngoại trừ ý nghĩ muốn được thoả mãn kia.
Seunghoon cũng quá choáng ngợp bởi tình huống này, gần một phút trôi qua mà cậu chỉ ngồi im nhìn anh, đến lúc Jinwoo lay lay tay mình thì Seunghoon mới giật mình. Phía bên dưới tấm khăn cũng đã xuất hiện một con thú nhỏ. Nếu tiểu dâm đãng đã cầu xin, cậu tội gì không đáp ứng? Ngay lập tức cậu xoay người anh lại, để anh quỳ cả hai tay hai chân xuống sàn, mông chổng lên cao, phô bày tiểu huyệt sưng đỏ trước mắt cậu.
- Rõ ràng đã bị động qua, còn rất mãnh liệt, làm đến sưng đỏ thế này rồi bỏ rơi anh sao? - Seunghoon tức giận rít qua kẻ răng, hai ngón tay đưa vào tiểu huyệt nhẹ nhàng xoa dịu
-Ah...đúng rồi...động như thế...ah...mau...mau đưa bảo bối...ah...bảo bối của em...AHHHHH
Không đợi Jinwoo nói hết câu, Seunghoon một nhịp đẩy hết bảo bối của mình vào bên trong khiến anh rên lớn. Vách tràng tuy vừa bị động qua nhưng vẫn rất chặt, siết bảo bối của cậu đến nghẹt thở.
- Ah... Jinwoo hyung....thật chặt!
- Ah...to quá...mau động...ah....
Jinwoo rên rỉ theo nhịp đẩy của Seunghoon, trời đất điên cuồng, đầu óc trống rỗng. Cả hai không nhìn thấy Mino đang đứng ở cửa, nhìn họ bằng cặp mắt đỏ ngầu, "huge boy" vẫn còn nhô cao dưới lớp quần đùi.
Mino bước vào phòng tắm, khoá cửa lại. Đôi mắt to của Jinwoo đã nhắm nghiền, chỉ có miệng nhỏ đang cố hớp lấy không khí. Seunghoon đã nhìn thấy Mino, động tác không dừng mà ngược lại càng mạnh bạo, khiến Jinwoo càng lúc càng rên to
- Jinwoo là của anh! Seunghoon gằng giọng
Mino chỉ đơn giản nhún vai, quì xuống bên cạnh Jinwoo, hôn lên vành tai anh
- Anh nói xem anh yêu ai, tiểu dâm đãng?
Jinwoo giật mình, mắt trừng trừng nhìn Mino nhưng lại không biết trả lời thế nào. Chính anh cũng không thể cương quyết với tình cảm của mình. Seunghoon vẫn làm càng ở phía sau, Mino lại nhất quyết quấy rầy nơi vành tai nhạy cảm, Jinwoo dù tâm trí bị làm phiền nhưng cơ thể vẫn không thể chống lại khoái cảm.
- Đừng... Mino đừng..ah...anh chết mất...ah....
- Anh ấy...ha...từ chối cậu rồi... Mino...
- Đừng vội mừng!
Mino cự lại, nhanh chóng cởi quần mình xuống, bảo bối bật ra ngay bên má Jinwoo khiến anh bối rối
- Chăm sóc nó đi!
- Anh...anh ah... làm sao đây...ah...
- Dùng miệng! - Mino lớn giọng ra lệnh, cùng lúc dì bảo bối đến trước miệng Jinwoo, thuận thế anh đang há miệng thở dốc, cậu đẩy vào.
- Cậu dám làm khó anh ấy? - Seunghoon bực dọc hét lên với Mino
- Không liên quan anh! Jinwoo, anh muốn bỏ rơi em nữa sao? Chẳng phải lúc nãy còn nói yêu em?
- Ưm... Anh yêu...em mà...um... - Jinwoo bắt đầu nhấp nhô trên bảo bối của Mino, anh không thể từ chối cậu
- Còn em thì sao, Jinwoo hyung? - Seunghoon đẩy bảo bối vào sâu hơn, ra sức đe doạ anh
- Ah... Seunghoon... Sâu...ưm..anh cũng...ưm...yêu em...ahh..
- Chết tiệt! Làm chết dâm đãng nhà anh!
Seunghoon và Mino đột nhiên đồng thanh hét lên. Phía sau Seunghoon kịch liệt đưa đẩy, phía trước Mino giữ chặt đầu anh, ấn bảo bối vào sâu trong cuống họng. Cả hai nhấp thêm vài lần nữa rồi đồng loạt xuất ra trong anh. Tinh dịch phía sau theo đùi trong chảy xuống, phía trước cũng tràn ra ngoài miệng nhỏ giọt xuống cằm.
Tiểu Jin tự do cũng kịch liệt xuất ra. Sàn nhà tắm nửa giờ trước sạch bóng giờ đã lem nhem tinh dịch của cả ba người.
Jinwoo kiệt sức nằm bệt xuống sàn, Mino nhanh chóng duỗi chân để anh gối đầu lên. Phía sau Seunghoon cũng nằm xuống, xí một khoảng chân Mino để gối đầu, ôm trọn anh vào lòng.
- Jinwoo hyung, nói xem anh thích ai hơn? - Seunghoon kề tai anh thì thầm
- Tất nhiên là em - Mino vuốt ve má phính của Jinwoo, mệt mỏi dựa lưng lên vách trả lời thay anh.
- Ảo tưởng, chắc chắn là tôi - Seunghoon gay gắt đáp trả
- Anh mau nói rõ - cả hai lại đồng thanh
- Anh...không biết...  - Jinwoo thều thào
- Không nói...làm chết anh!
Seunghoon, Mino lại cùng hét lên, cùng sốc lại tinh thần cho tiểu bảo bối của họ. Jinwoo trợn mắt, mếu máo, lắp bắp không thành câu
- Anh...thật sự không... không biết mà...
Mặc kệ anh nói gì, còn không quyết định rõ ràng thì còn phải cố gắng chinh phục anh. Nghĩ vậy thôi, hai người lại lao vào khẳng định bản thân!
.
Nai con ngây thơ yếu đuối có lẽ sớm phải nhờ leader-nim đòi lại công bằng rồi! Nhưng nếu cứ mãi đắn đo, hẳn là leader-nim cũng không thể bao che cho anh được bao nhiêu lâu!

- Xin lỗi, để anh yêu cả hai được không? Anh hứa, sẽ yêu nhiều thật nhiều mà!
.
.


---------------------
Ah~ dài vãi ah.... Đã 3p và HE đúng theo yêu cầu đọc giả nha 😂
Mặc dù mị thấy viết sang H thì nội dung sẽ nhạt đi nhưng vẫn phải hoàn thành như đã hứa!
Bây giờ xin phép bonus mấy quả ảnh tay ba từ thời ngố tàu đến thời ngố ta, cốt mục đích câu vote a * trắng trợn* =))))))
Vote đi vote đi lần âu mị lại viết théo yêu cầu tiếp, hehe

Cái này mị thấy ngố nhất

No.2 :))))

Màu sắc thiệt là quyến zũ ah~

Bất cần đời, chỉ cần nhau 💞

So dịu dàng vui vẻ ôn hoà 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro