Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinwoo co ro nằm trên giường, chăn phủ kín đầu, hai tay cố bịt chặt tai. Phía bên ngoài Mino và Seunghoon đang cãi nhau.

*****

Sáng sớm Mino sang phòng gọi anh dậy nhưng không thấy đâu, chăn màn vẫn gọn gàng như hôm trước. Biết chắc đêm qua anh không ngủ trong phòng, Mino như muốn phát điên đi tìm anh. Cậu cứ nghĩ anh đã ra ngoài, cả đêm không về kí túc xá. Còn đang tự trách mình tại sao hôm qua lại ngủ quên để anh bỏ đi như vậy thì cậu chợt sững người khi đi ngang qua phòng của Seunghoon.
Những tiếng rên rỉ khó khăn thoát ra khỏi khe hở nhỏ bé của cánh cửa chui vào tai cậu.
Là giọng của Jinwoo. Không thể nào nhầm được!
Anh làm cái quái gì trong phòng của Seunghoon? Hai người làm cái quái gì mà rên rỉ như vậy?

F***!

Mino nổi điên đập cửa, hét ầm lên để bên trong chắc chắn nghe được
- JINWOO, ANH Ở TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG? MAU RA ĐÂY VỚI EM!
-......
Im lặng. Tiếng rên rỉ đã ngưng lại, nhưng cũng không có tiếng trả lời cho câu hỏi của cậu.
- Seunghoon, anh mau thả Jinwoo hyung ra đây.
Mino trầm giọng, khuôn mặt bỗng nghiêm túc đến đáng sợ.

Vẫn là im lặng đáp lại cậu.
- Nếu hai người không ra ngoài, em sẽ phá cửa vào.
Mino nói như thì thầm bên cánh cửa, cậu đã sắp mất hết kiên nhẫn.
.
.
.
Năm giây sau, cánh cửa mở ra. Jinwoo khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt nước đi ra. Ngước nhìn cậu thoáng chốc rồi chạy về phòng mình.
Chiếc áo thun của anh xộc xệch. Mino nhìn thấy rõ dấu hôn đỏ chót nơi đầu xương quai xanh của anh.
Khuôn mặt cậu cũng sắp đỏ bằng dấu hôn đó!

Seunghoon cũng bước ra, tay đang vò vò mái tóc rối bời của mình
- Em có chuyện gì? Mới sáng đã ầm ĩ như vậy? Lại muốn nghe Seungyoon nó cằn nhằn cho à?
- Đừng có đánh trống lãng. Anh đã làm gì anh ấy?
- Làm gì cũng không liên quan đến em. - Seunghoon đổi thái độ, đôi mắt một mí sắc lẹm nhìn Mino
- Anh làm tổn thương anh ấy bao lâu nay vẫn chưa đủ sao? Giờ anh còn muốn giở trò gì đây? - Mino lại hét lên, cậu cảm thấy phẫn nộ thay cho con người ngây thơ kia
- Giở trò? Mino cậu quá xấc xược rồi đấy. Chuyện của tôi và anh ấy không cần cậu xen vào!
- Tôi cứ xen vào đấy, anh đối với anh ấy như vậy, làm gì có tư cách cấm tôi!
- Tư cách? Nực cười, nói tôi thì xem lại mình đi, cậu thì có tư cách gì?
- Tồi? Chính là tôi thật lòng yêu anh ấy!
- Vậy tôi nói cậu nghe, Mino, không chỉ một mình cậu biết thế nào là yêu thật lòng đâu!
.
.
.
******

Như thế, cứ tiếp tục như thế suốt hơn một tiếng đồng hồ. Jinwoo tưởng như mình sắp phát điên lên. Anh rất muốn ra ngoài và cho hai gã ngốc ấy một đấm vào mặt!
Nhưng ai mới là gã ngốc đây? Đến can đảm để đối diện với họ anh còn không có nổi.
Quấn chặt tấm chăn vào mình hơn, Jinwoo muốn chạy trốn khỏi nơi này...

---------

Một bàn tay khẽ vỗ lên vai anh qua lớp chăn mỏng. Mino và Seunghoon vẫn còn cãi vã ngoài kia. Còn ai vào đây ngoài Seungyoon chứ? Nhưng có là Seungyoon trưởng nhóm hay chủ tịch HyunSuk thì anh cũng không muốn gặp.
Nằm yên không cử động, cố ngăn tiếng nấc và đôi vai đang run rẩy vì khóc, anh muốn người kia mất kiên nhẫn rồi rời đi nhưng vô ích.
- Jinwoo hyung, em biết chuyện này khiến anh rất khó xử, nhưng ít nhất anh cần phải nói chuyện rõ ràng với từng người bọn họ.
-....
- Anh biết là sẽ ảnh hưởng tới nhóm mà? Em cũng không nỡ nhìn ba người đau khổ như vậy. Em mong anh có thể suy xét rõ tình cảm của bản thân để cho họ câu trả lời thoả đáng. Jinwoo hyung, chúng ta là một gia đình...
-...
Nhìn người trong chăn vẫn yên lặng, Seungyoon thở dài rồi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn vọng lại một câu
- Có gì khó nghĩ thì cứ đến tìm em, em luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào anh cần.
-------------
.
.
Sau hai ngày thì cuối cùng Mino và Seunghoon cũng đã dừng cãi nhau. Dù thái độ của họ cũng chẳng khá hơn chút nào. Jinwoo đã quyết định nghe theo lời khuyên của Seungyoon, nói chuyện với hai người họ một cách nghiêm túc.

Đầu tiên là Seunghoon, anh cần làm rõ tình cảm của cậu với anh. Sâu trong tim anh vẫn chưa tin tưởng rằng cậu thật sự yêu anh, dù cho đó là điều mà anh luôn ước nó xảy ra.
Nhìn thái độ dè dặt của anh khi đối mặt với mình, Seunghoon cũng đã phần nào đoán được điều anh đang suy nghĩ
- Anh vẫn chưa tin là em thật sự yêu anh đúng không?
- Sao...sao em biết? - Jinwoo bối rối nhìn Seunghoon
- Ngốc, đơn giản như anh em còn không thể nhìn ra được sao.
Seunghoon mỉm cười, vươn tay xoa xoa mái tóc anh rồi vuốt ve khuôn mặt đang dần ửng hồng lên. Cuối cùng bàn tay cậu dừng lại nơi tay anh, siết chặt nó.
- Cho em thời gian để chứng minh với anh. Em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có. Cũng đừng suy nghĩ nhiều hay làm bất cứ điều gì, chỉ cần ở yên đó, để em được yêu anh. Em sẽ không ép anh đưa ra lựa chọn giữa em và Mino. Em không muốn anh phải khó xử. Anh cứ từ từ cảm nhận tình cảm của em rồi quyết định.
Seunghoon dừng lại, nâng bàn tay anh lên và đặt lên đó một nụ hôn. Dịu dàng và trang trọng, khiến trái tim Jinwoo như dừng lại. Có lẽ anh chưa bao giờ cảm nhận niềm hạnh phúc to lớn nào như thế này kể từ sau khi debut. Anh định nói gì đó, môi mấp máy nhưng Seunghoon lập tức ngăn nó lại bằng cách hôn lên môi anh. Cười nhẹ khi thấy anh cứng cả người lại, cậu chạm vào dấu hôn hôm trước còn chưa kịp tan
- Em xin lỗi vì lần đó hơi quá trớn với anh, khiến anh phải khó xử như thế này. Giờ thì ngủ đi, quần thâm mắt của anh nặng lắm rồi. Ngủ ngon nhé.
Seunghoon đứng dậy, hôn nhẹ lên trán anh rồi rời đi.
Jinwoo vẫn ngồi bất động. Chết chìm trong hạnh phúc.

"Em yêu anh, hãy để em được yêu anh"
"Em yêu anh, hãy để em được yêu anh" Giọng Seunghoon vẫn vang lên trong đầu anh
"Em yêu anh, hãy để em được yêu anh" Nhỏ dần rồi khác lạ...
"Em yêu anh, hãy để em được yêu anh" Trở thành giọng của Mino

!!!!!


.
.
Viết hơi vội nên vẫn có nhiều lỗi chính tả, mấy bạn thông cảm.
Mà không ngờ lại diễn biến dài thế này, không biết kết thúc sao đây 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro