Xin lỗi, em sẽ yêu anh thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo say khướt về đến kí túc xá, thân thể xiêu vẹo cố mở cửa. Đã hơn 2 giờ sáng, Mino vẫn đang ngồi đợi anh ở phòng khách.
- Seunghoon? - Jinwoo hỏi, dù nắm đến 90% không phải người đó
- Là em, Mino. Sao bây giờ anh mới về? - Mino trầm giọng, vừa bực vừa lo, không biết phải làm sao cho đúng
- Anh xin lỗi, lần sau không cần chờ anh, cứ đi ngủ sớm đi.
- Nhưng... Em lo. Anh biết mà - Mino bước tới, nắm lấy tay anh. Jinwoo tìm được điểm tựa liền dựa vào ngực cậu
- Không cần, anh không cần. Không muốn em lo...
- Jinwoo, em yêu anh
- Anh...anh không...
Không để Jinwoo kịp nói hết lời, Mino nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn. Jinwoo say mềm không còn sức phản kháng, điều duy nhất anh có thể làm là siết chặt mép áo Mino. Khuôn miệng được chiếc lưỡi của Mino lấp đầy nhưng đầu óc anh thì trống rỗng.

- Vui lòng kiềm chế một chút, hai người về phòng riêng mà giải quyết.
Giọng Seunghoon từ phía sau vang lên khiến Mino giật mình. Jinwoo trong tay cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ném cho Seunghoon một cái trừng mắt, Mino bế Jinwoo đi về phía phòng anh.
Lau người và thay quần áo sạch cho anh xong, cậu trèo lên giường, chui người vào trong chăn.
- Xin lỗi đã để anh buồn như vậy, em sẽ yêu anh thật nhiều, thay cho anh ta.
Để đầu anh gối lên tay mình, một tay ôm chặt lấy anh, Mino dần chìm vào giấc ngủ. Mơ màng cảm giác ươn ướt nơi cánh tay chỗ Jinwoo đang gối đầu.

Hình như anh khóc.
----------------

9 giờ tối, Jinwoo cùng Mino xem bóng đá ở phòng khách.
Vốn không đúng sở thích, Mino đã nhanh chóng ngủ quên. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay anh.

Jinwoo nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt. Anh tự hỏi mình và Seunghoon đã bao giờ nắm tay nhau thế này chưa. Từ lần đầu tiên anh nói thích cậu đến nay cũng đã tròn một năm. Thật sự chưa từng có một lần gần gũi. Nói chuyện tình cảm nghiêm túc Seunghoon cũng không cho anh cơ hội. Giống như lời thổ lộ của anh đã giết chết quan hệ giữa họ vậy.
Mino thì khác. Cậu đã luôn ở bên cạnh chăm sóc, an ủi anh ngay từ đầu. Thế nhưng cảm giác anh dành cho cậu chỉ như một người bạn, một người em trai. Không phải là người anh yêu.

Jinwoo mệt mỏi lắc lắc đầu, muốn xua đi những suy nghĩ buồn phiền kia. Anh quyết định mặc kệ, cứ sống cho hết hôm nay, ngày mai yêu ai, bên ai là chuyện của ngày mai.

Gọi Mino dậy rồi bảo cậu vào phòng ngủ, Jinwoo đắp chăm cẩn thận cho cậu rồi mới ra ngoài. Trận đấu sắp tới những phút cuối, anh không muốn bỏ lỡ. Thế nhưng xem chưa đầy năm phút, Jinwoo giật mình vì tiếng khoá tra vào ổ một cách lộn xộn. Nhẹ nhàng đi về phía cửa để xem người bên ngoài, ngay lúc đó cánh cửa bật mở. Seunghoon nhào về phía anh.
Hai giây sau, Jinwoo bàng hoàng thấy mình đã bị Seunghoon ép vào tường. Mặt đối mặt, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm giác gần gũi đến đáng sợ, Jinwoo hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng không thể. Hai tay Seunghoon giữ chặt hai vai anh, mặt càng lúc càng đưa đến gần hơn
- Jinwoo, nói em nghe, anh còn thích em không?
- Thích..thích? Không... Anh...
- Câm miệng! - Seunghoon bất ngờ hét lớn khiến anh giật mình - sao anh dám phản bội em? Tại sao?
- Anh.. Không có... Anh...
Không để Jinwoo nói hết câu, Seunghoon kéo anh về phía phòng cậu, đẩy anh lên giường rồi khoá cửa. Jinwoo hoảng sợ, đôi mắt đã ướt nước, giọng nói lắp bắp ngắt quãng
- Em...em say rồi... Seunghoon.. Em...
- Em hỏi anh còn thích em không?
Seunghoon ngồi bên mép giường, giọng nói đã dịu đi nhưng vẫn khiến Jinwoo bối rối. Anh im lặng vài giây rồi khẽ gật gật đầu, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
Vươn  tay kéo anh dựa vào ngực mình, Seunghoon luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc nâu mềm của anh, khẽ vuốt ve. Jinwoo đông cứng trong ngực cậu. Anh choáng ngợp vì hạnh phúc nhưng cũng tắc nghẽn trong lo sợ. Nếu thật sự Seunghoon có thể luôn dịu dàng với anh như thế này, Jinwoo cảm thấy cuộc đời anh đã mãn nguyện, nhưng nếu Seunghoon chỉ vì say rượu mới có những hành động như vậy, chẳng phải anh lại rước thêm tương tư vào người? Đau khổ vì cậu suốt một năm qua đã là quá đủ.
- Em có ý gì đây? - Lấy hết can đảm đẩy cậu ra, anh ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu hỏi
- Cần phải chính em nói ra sao? - Seunghoon cười khổ, sao người này lại có thể ngốc như vậy chứ
- Phải nói rõ...anh không muốn phải đau thêm một lần nào nữa
Jinwoo cuối đầu, cố giấu đi giọt nước mắt đang muốn tràn ra ngoài. Nhưng Seunghoon làm sao mà không biết? Cậu hiểu anh đã đau khổ thế nào. Vì trước đây bản thân cậu cố chấp không muốn chấp nhận tình cảm của anh và mình, cậu đã cố gắng trốn tránh và tỏ ra lạnh lùng với anh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh buồn tủi lủi thủi một mình ở góc vắng, cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹt, Seunghoon rất muốn chạy đến bên cạnh anh, nhưng Mino luôn nhanh chân hơn. Cho đến hôm qua, khi nhìn thấy hai người hôn nhau giữa đêm, cậu không thể nào kiềm chế bản thân hơn được nữa. Cố uống thật nhiều rượu để lấy can đảm bày tỏ với anh
- Xin lỗi đã để anh buồn như vậy, em sẽ yêu anh thật nhiều, bù đắp cho thời gian trước đây.
Đôi mắt Jinwoo lay động, bối rối cùng phức tạp ánh lên trong ánh mắt. Câu nói này, tình cảm chứa đựng trong nó...Anh đã từng nghe qua... Anh biết, anh hiểu... Nhưng anh phải làm thế nào đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro