Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Bảo bối!

Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông xa lạ gọi mình với cái tên thân mật như vậy. Tuy rằng lúc thấy hắn trong lòng cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng cô không biết đó là cảm giác gì.

Còn hắn đứng nhìn cô với ánh mắt thích thú, đã 5 năm, liệu rằng cô còn nhớ gì về hắn hay không? Hay lúc này cô đang vui vẻ với người đang ông khác? Nghĩ đến đây, hắn bỗng cau mày lại, sát khí lại toả ra.

Tuy có cảm giác lạ nhưng cô vẫn đáp lại một cách lịch sự:

-Xin lỗi, chắc anh đã nhầm người rồi ạ. Tôi là SunYoung, là nhà thiết kế cũng là chủ cửa hàng này. Anh đến đây mua hàng sao?

Hắn bất ngờ, "SunYoung", hắn thấy cô rất lạ, có lẽ hắn phải cho người điều tra rồi.

Cái tên "SunYoung" này là cô tự đặt cho mình, cô không muốn cho ai biết tên thật của mình là "Park Hyomin".

Hắn lấy lại phong độ:

- Xin chào! Tôi là Park Jiyeon - chủ tịch tập đoàn Park Gia. Công ty tôi mới tiến quân sang lĩnh vực thời trang, muốn đến đây có ý muốn hợp tác với cửa hàng của cô SunYoung đây. Không biết ý cô thế nào?

Hắn đã suy nghĩ, lúc này nên từ từ tiếp cận cô thì may ra mới có cơ hội đoạt lại "Vợ iu" chứ. Cho dù cô nhớ hay quên hắn thật thì:"Bảo bối à, em không trốn được tôi đâu."

Cô hơi ngập ngừng vì người đàn ông lần đầu tiên gặp lại đưa ra lời đề nghị như vậy nên cô có chút khó xử. Hắn nhìn ra được sự khó xử của cô nên rất nhẹ nhàng lên tiếng:

-Nếu như cô khó xử thì trả lời tôi sau cũng được. Nhưng tôi có vinh hạnh mời cô một bữa cơm được không?

Người ta đã nói như vậy thì cô làm gì mà từ chối được nữa. Cô cất giọng nói trong trẻo:

-Được thôi, Park tổng.

Hắn hơi khó chịu với hai từ "Park tổng", hắn  nhớ đến bờ môi xinh xắn của cô gọi hai tiếng"Chồng ơi", nhưng thôi không sao, con đường chinh phục vợ iu theo hắn nghĩ không còn xa nữa.

Hắn đưa cô đến một nhà hàng khung cảnh rất lãng mạn và cực kỳ xa hoa. Hắn ga lăng kéo ghế cho cô ngồi, gọi những món mà cô yêu thích. Tuy nhiên cô có vẻ không ăn mấy món hắn gọi, hắn hỏi cô:

-Thức ăn không hợp khẩu vị sao?

Cô hơi nhăn mặt gật đầu. Hắn lại suy nghĩ:"Chẳng lẽ bảo bối của hắn lại thay đổi khẩu vị? Hay người con gái trước mặt không phải bảo bối của hắn? Nhất định hắn phải tìm ra sự thật."

Hắn nhẹ nhàng nói với cô:

-Vậy chọn món cô thích ăn đi.

Cô đang định chọn thì có điện thoại, nhìn thấy tên cô vui vẻ:

- Jungnie!

Không biết bên kia đầu dây nói gì, cô lại đứng dậy cầm túi xách, vừa nói:

-Em biết rồi, em về ngay đây.

Cúp điện thoại, cô quay ra nhìn hắn:

- Xin lỗi anh, tôi có chuyện đi trước. Lần sau sẽ mời lại anh.

Hắn vội vàng:

-Để tôi đưa cô đi.

Cô vội từ chối rồi đi nhanh ra ngoài. Hắn nhìn theo bóng lưng cô đi khuất thì bộ mặt dịu dàng ấy biến mất, thay vào đó là bộ mặt lạnh như quỷ Satan.

Đúng lúc đó, điện thoại hắn nhận được tin nhắn, mở ra xem thì khuôn mặt hắn lại càng u ám hơn. "Ham Eunjung! Dám giấu bảo bối của tôi đi ư? Muốn đấu với tôi còn non lắm. Hyomin chỉ là của một mình tôi."

"Tôi sẽ chơi với anh đến cùng". Hắn đi ra xe, chiếc xe màu đen mang theo con người lạnh lùng tàn nhẫn lao vút đi, để lại làn khói mờ mịt dự báo một cuộc chiến sắp diễn ra. 

______end chap____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro