Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về đến nhà, thấy anh đang ngồi cùng hai người trung niên, cô nhìn thấy vội reo lên hạnh phúc:

-Ba, mẹ nuôi! Hai người đến đây chơi sao?

Hai người họ là bố mẹ của Eunjung, họ đều đã về hưu, khi thấy cô họ quyết định nhận cô là con gái kiêm "con dâu" luôn. Họ rất yêu quý cô và cô cũng vậy.

-Phải, Hyomin, bố mẹ đi du lịch nên ghé qua thăm con. Eunjung đối xử với con có tốt không?

Anh mỉm cười, thấy cô và bố mẹ mình vui vẻ như vậy nên anh muốn nhanh chóng khởi hành hôn lễ. Anh nói, vẫn giọng nói ấm áp như hoàng tử:

-Con sẽ cử hành hôn lễ sớm hơn.

Bố mẹ anh vô cùng vui sướng, còn cô thì hơi ngỡ ngàng nhưng trí nhớ của cô không cho phép mình  nhớ đến người mình yêu là Hắn. Định mở miệng kêu anh lùi thời gian lại vì cửa hàng của cô, thì anh đã lên tiếng ngay như đọc được suy nghĩ của cô:

- Minie à, chúng ta lùi lại quá nhiều rồi!

Vì câu nói đó nên cô nuốt ngược những gì mình muốn nói vào trong. Xin phép lên lầu trước, không hiểu sao cô lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông lúc chiều lại, những câu nói, cả giọng nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa cái gì đó quan tâm, cả ánh mắt rất thâm tình đó nữa. Cô vội lắc đầu: "hazzzz, mình làm sao vậy? Sắp làm đám cưới với Jung rồi sao mình lại suy nghĩ đến người đàn ông khác chứ?"

Leo lên giường, suy nghĩ vẩn vơ nhiêu quá nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô vừa chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng bật mở, thân hình cao lớn của anh bước vào. Tiến đến sát mép giường, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói lạnh lẽo đi vài phần:

- Minie, anh sẽ không để hắn cướp em đi đâu. Chỉ sau vài ngày nữa thôi thì em sẽ là của anh mãi mãi. Anh mất em một lần thì sẽ không có lần sau đâu, hãy luôn nhớ em là của anh.

Ở bên hắn, hắn biết được hôn lễ của cô sẽ diễn ra, mặt hắn âm u đến đáng sợ, tuy nhiên, bờ môi mỏng bạc nhếch lên một đường cong, ngón tay anh gõ gõ xuống bàn như quỷ dữ đến đòi oan hồn vậy. "Đã đến lúc kết thúc cuộc chơi"

---------Vài ngày sau---------------

Hôm nay là ngày hôn lễ của cô và anh. Ở trong phòng trang điểm, hôm nay cô khoác lên mình một chiếc đầm trắng tinh khôi, những đường cong mềm mại được may thủ công bằng lụa bồng bềnh như mây, trên chiếc đầm được đính rất nhiều những hạt kim cương sáng lấp lánh, đầu cô được đội một chiếc vương miện bằng hoa tạo cảm giác ngọt ngào như một nàng công chúa. Tất cả mọi thứ được cô thể hiện một cách hoàn hảo, trông cô hôm nay y như một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp vậy.

Bước vào lễ đường, trong lòng cô cứ bồn chồn không yên, khi được trao tay cho anh, cô cứ liên tục nhìn ra cánh cửa nhà thờ. Khi cha sứ hỏi anh:

-Con có..... (Mn hiểu nha)

Anh không chút do dự, gật đầu nói:

-Con đồng ý!

Quay sang nhìn cô, hỏi:

-Con có....

Cô hơi do dự:

-Con... Con...

-Cô ấy không đồng ý!

Một giọng nói lạnh lẽo từ sau cánh cửa, mọi người đều quay ra nhìn.

-----------------HẾT CHAP 16-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro