Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói ấy là tất cả mọi người trong nhà thờ đều lạnh người. Cánh cửa mở ra, một thân lạnh lẽo của hắn bước vào, bộ đồ đen sát cơ thể cường tráng của hắn lại càng tăng thêm sự quỷ dị như ma quỷ. Anh tức giận khi hắn xuất hiện ở đây, anh cũng vô cùng lo lắng vì cô chưa từng nhìn thấy anh tàn bạo bao giờ. Nhưng hôm nay cô không thể rời khỏi anh được, anh không cho phép... Không cho phép. Nhếch môi lên, giọng nói của anh cũng đầy sát khí:

- Park tổng đến đây chung vui thì tôi xin nhận. Nhưng mang theo nhiều người như vậy là có ý gì? Hmm...

Cô ngạc nhiên vì thấy người đàn ông đó ở đây, càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy bầu không khí lạnh lẽo này bao phủ hai người họ.

Hắn cười nhưng nụ cười làm ai cũng biết sắp sửa ra một trận đẫm máu:

- Ham tổng cứ vui tính! Tôi tưởng giờ này anh phải đau đầu xử lý việc ở tổ chức cũng như công ty chứ hả? Vậy mà vẫn còn thời gian kết hôn với "bảo bối" của tôi, anh cũng rất bình tĩnh.

Anh hơi sững sờ, tại sao hắn lại biết đến tổ chức của anh??? Bỗng có tiếng điện thoại, sau khi nghe xong, khuôn mặt anh tối sầm lại, quay ra nhìn hắn:

- Park Jiyeon !!!! Anh là đồ khốn nạn!

Hắn cười:

-Đúng vậy, nhưng đâu thể khốn nạn bằng anh được, anh giữ bảo bối của tôi quá lâu rồi đấy!

-Bây giờ anh đi xử lý ngay còn kịp đó, nếu không thì anh sẽ mất tất cả, và đương nhiên vợ tôi tôi sẽ mang đi rồi.

Anh nắm chặt lấy tay cô, cô thấy đau nên hơi rút tay lại, giọng nói trong trẻo của cô vang lên:

- Jung , anh ta nói vậy là sao? Tại sao em lại là vợ của anh ấy?

Anh chưa kịp trả lời thì:

-Vì em mất trí nhớ đã quên đi anh nên anh ta đã đưa em khỏi anh, thời gian qua anh luôn đau khổ, như kẻ điên tìm kiếm em khắp nơi, và cuối cùng ông trời cũng thương anh, để cho anh gặp lại em và cơ hội để chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

Hắn vừa nói vừa nhìn cô, cô cảm nhận được sự chân thành từ trong đôi mắt hắn, không hiểu sao trái  cô thấy rất quen thuộc. Bỗng anh hét lên, nòng súng đen ngòm chĩa về phía hắn:

-Mày phải chết!!!! Cô ấy là của tao!!!!

"Pằng", hắn không hề thấy đau đớn, cô đã lao đến đỡ đạn giùm hắn chiếc váy trắng tinh khôi nhuốm một màu đỏ đến chói mắt. Không hiểu sao khi thấy súng chĩa vào hắn, tim cô đau vô cùng và như có cái gì đó thúc đẩy cô phải đỡ cho hắn, thấy hắn không sao cô vui lắm! Rồi cô chìm vào vô thức. Hắn hét lên:

- Minie !!!!!!!!!!!!!

Còn anh thì sững sờ, Hyomin, cô đỡ đạn cho hắn, cô bị thương do anh...... Không!!!!!!!!!!!

Hắn bế cô ra cửa thật nhanh, chỉ để lại một câu duy nhất:

-Nếu cô ấy làm sao thì anh sẽ chết dưới tay tôi!!!!

---------------HẾT CHAP 17------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro