Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng cấp cứu"

Hắn lo lắng, cùng với đó là sự lo sợ, hắn sợ cô sẽ rời bỏ hắn một lần nữa. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì hắn nhất định sẽ giết chết anh. Hắn thề!!!!!

Cứ như vậy thời gian trôi qua cũng đã 7h đồng hồ, hắn cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng, bỗng, cửa phòng bật mở. Hắn lao lên hỏi dồn dập bác sĩ:

-Cô ấy sao rồi???? Có còn nguy hiểm nữa hay không????

Ông bác dĩ cũng hơi hốt hoảng vì hắn hơi mạnh tay, nhưng rồi ông ta từ tốn nói:

-Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, cô ấy có sức sống rất mãnh liệt vì khối máu trong đầu cô ấy cũng cản trở rất nhiều nhưng.... Cô ấy đã vượt qua. Chúc mừng anh!!!

Hắn mừng rỡ, cô không sao, cô vẫn ở bên cạnh anh, thật tốt quá!!!

Hắn thề nhất định sẽ khiến những  người hại cô ra nông nỗi này sẽ phải trả giá!!!

Hắn bước vào phòng, nhìn cô mặc áo của bệnh nhân màu trắng, khuôn mặt cô trắng bệch là ai nhìn thấy cũng muốn chở che cho người con gái này. Nắm lấy tay cô, giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên:

-Bảo bối, em mau tỉnh lại đi! Anh xa em đủ rồi, anh rất nhớ em. Anh hứa sẽ không đánh mất em nữa, anh sẽ chăm sóc yêu thương em, em mau tỉnh lại nha.

Hôn lên trán cô, hắn quay người ra ngoài, hắn phải xử lý những người dám động đến bảo bối của hắn. Một nụ cười bí hiểm làm con người ta rợn tóc gáy.

Bước vào căn phòng dành cho những người phản bội, ở đây có đầy đủ các loại dụng cụ tra tấn tàn bạo và dã man. Hắn oai phong như một con sư tử, ngồi lên chiếc ghế chạm khắc tinh tế. Nhìn hai con người quen thuộc trước mặt:

- Song Ae, cô giỏi thật!

(Chắc hẳn mọi người vẫn nhớ ả này phải hông????)

-Tôi đã tha cho cô một mạng mà vẫn không biết đường tránh xa tôi ra! Dám cấu kết với tên Eunjung để cho cô ấy hiểu lầm tôi, rời xa tôi. Cô giỏi lắm!!!! Hắn cứu cô ra khỏi nơi địa ngục ấy thì tôi sẽ đưa cô đến địa ngục khác!!!!

Giọng nói của hắn từng câu từng chữ như muốn giết chết ả ta. Cô ta khóc lóc, van xin hắn:

- Yeonie.... Tha cho em..... Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi.... Huhuhu....

Hắn đạp thẳng vào cô ta, lấy giấy lau giày.

Quay sang nhìn tên đã cướp Bảo bối của hắn, khuôn mặt hắn âm u, giọng nói như Tula:

-Sao???? Bao nhiêu năm đưa cô ấy khỏi tôi vui chứ? Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà, đừng bao giờ động đến cô ấy, nếu không anh sẽ chết, vậy mà....

-Hôm nay tôi sẽ khiến hai người chết không toàn thây để bù đắp những gì Hyomin phải chịu thời gian qua.

-Người đâu? Mang ra đây!!!

-------------------HẾT CHAP 18--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro