Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------

Sau giọng nói lạnh như bănh của hắn thì cánh cửa màu đen nặng trịch ấy từ từ chuyển động. Đứng sau cánh cửa ấy là một con bạch hổ với bộ lông trắng muốt, nhìn thì trông có vẻ không có gì đáng sợ nhưng đây lại là thứ khiến mọi thuộc hạ dưới hắn luôn sợ hãi vì họ nghĩ rằng thà cắn lưỡi chết còn hơn là làm mồi cho bạch hổ.

Nó là "con cưng" của hắn, nó lớn lên nhờ ăn xương thịt, uống máu tươi của con người.

Hắn vẫy tay, con vật tự khắc tiến đến bên hắn, có lẽ chỉ có những con người tàn bạo, khát máu như hắn mới phù hợp với loài vật hung dữ này. Hắn chỉ tay vào cô ta, bạch hổ không cần nghe hắn nói, từ từ tiến về phía cô ta. Cô ta vừa nhìn vào đôi mắt sắc bé của nó đã bật khóc nức nở, la hét thất thanh:

-Aaaaaaaaaa.... Tránh ra, tránh ra tao ra.... Jiyeon... Em biết lỗi rồi, tha cho em... Tha cho em...

Hắn cười nhạt, nhưng kỳ lạ bạch hổ chỉ lại gần liếm liếm cô ta, dù vậy nhưng vẫn không ngăn được tiếng gào khóc của cô ta. Giọng nói hắn khôg còn lớn nhưng như vậy lại càng khiến người ta ớn lạnh:

-Trò vui chỉ mới bắt đầu! Cuộc vui còn dài, cứ từ từ.

Hắn cho người đưa anh sang phòng khác vì hắn còn chuyện muốn nói, còn với cô ả Tuyết nhi thì...

Hắn cho người tiêm vào cơ thể cô ta một loại chất lỏng, dù cố gắng giãy dụa nhưng không thể địch lại sức lực của những người đàn ông. Hắn ngồi đó nhìn cô ta như một món đồ chơi, không bao lâu cơ thể cô ta nóng dần lên.

Cô ta biế mình đang làm sao, liên tục cầu xin hắn:

-Tha cho tôi.... Cứu tôi với.....

Giọng hắn âm u:

-Muốn lên giường với tôi lắm hả? Tôi cho cô toại nguyện nhưng...không phải với tôi mà là một người bạn.

Có người đưa vào một con chó rất to, bộ lông phủ một màu đen quỷ dị, đây cũng là một đứa "con cưng" của hắn. Giọng hắn cất lên:

-Tôi tin cô sẽ thích món quà này!

Chú chó này cũng được tiêm thuốc kích dục nên một người-một chó lao vào nhau làm một chuyện khiến người ta kinh tởm. Tiếng rên rỉ, tiếng sủa hoà vào nhau làm ai cũng muốn điếc lỗ tai.

Hắn rời khỏi căn phòng ô uế này cùng với lời nhắn:

-Sau khi xong, đưa cô ta vào nhà chứa, canh chừng cẩn thận.

Bước vào căn phòng khác, anh đang ngồi đó, hắn nhếch môi:

-5 năm!!! Mày đưa cô ấy rời khỏi tao, mày thấy thế nào? Vui không? Bây giờ tao chỉ muốn giết chết mày ngay lập tức, nhưng không... Trò vui còn rất nhiều mà! Chắc bố mẹ mày không muốn nhận xác con mình đâu...

-Mày không được động vào họ! Làm gì thì làm với tao này!

-Mày có thứ muốn bảo vệ, tao cũng vậy, người tao muốn bảo vệ là Hyomin, mày biết chưa?

-Hơn nữa tao không muốn cô ấy hận tao vì đã giết chết người đã chăm sóc cô ấy suốt thời gian qua, tao sẽ thả mày, trở về Anh quốc sống với gia đình của mày đi.

Hắn đến phòng của cô, ngồi xuống bên cô, nắm lấy bàn tay cô, giọng nói nhẹ nhàng:

-Bảo bối à, bao giờ mới tỉnh lại đây? Anh nhớ em đến phát điên rồi! Chúng ta còn phải làm đám cưới nữa chứ, em phải sinh cho anh những hoàng tử công chúa dễ thương nữa chứ? Anh yêu em, Hyomin à!

Hắn rơi nước mắt, một con người cao ngạo như hắn chắc phải đau khổ lắm thì những giọt nước mắt mới có thể rơi xuống. Tình yêu hắn dành cho cô chắc sẽ lớn lắm!!!

Ngón tay cô khẽ cử động, hắn vui sướng hét lớn:

-Bác sĩ!!!!!!!!

-----------------HẾT CHAP 19------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro