Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bác sĩ kiểm tra, quay lại thông báo với hắn:

-Chúc mừng gia đình! Cô ấy đã tỉnh lại.

Hắn vô cùng sung sướng, cảm ơn bác sĩ. Quay lại phòng cô, hắn thấy cô đang ngồi đó nhìn hắn. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi cô:

- Minie, em thấy trong người thế nào? Có đau mỏi ở đâu không?

-Jiyeon, anh không muốn nói gì với em à? _Cô nhìn hắn, mỉm cười.

-Em... Em nhận ra anh sao? _ Hắn hơi ngạc nhiên vì cô nhận ra hắn.

-Chồng mình không nhận ra thì làm vợ kiểu gì?

Đúng, cô đã nhớ ra mọi chuyện, sau một giấc ngủ dài, cô đã mở được vầng đen bao quanh trí nhớ.

Hắn vội vàng ôm cô, ôm rất chặt, nỗi nhớ cô da diết cuối cùng cũng được giải toả. Hắn vừa ôm vừa liên tục nói:

-Bảo bối, anh nhớ em! Anh yêu em!

Cô cười, cũng ôm hắn thật chặt, cô cũng vô cùng nhớ hắn.

--------------1 tháng sau------------

Hôm nay, một ngày vô cùng quan trọng, là ngày hôn lễ của cô và hắn. Bạch Sở Ly cá tính của mọi ngày không thấy nữa, thay vào đó là một nàng công chúa xinh đẹp và nhẹ nhàng. Bộ váy trắng tinh khôi khảm kim cương được phủ lên cơ thể hoàn mĩ của cô thật vô cùng đẹp mắt, làn da trắng nõn không tỳ vết, khuôn mặt đẹp, thanh lịch, mái tóc óng ả mọi ngày được búi cao để lộ cần cổ trắng ngần, chiếc váy trễ vai khoe xương quai xanh gợi cảm. Tất cả mọi thứ làm nổi bật lên vẻ đẹp vạn người mê của Park Hyomin.

Còn hắn hôm nay mặc một bộ vest đen được cắt may thủ công, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt xanh ngọc làm nổi bật vẻ đẹp vừa cương nghị vừa quyến rũ hớp hồn. Cơ thể cao, cường tráng, khuôn mặt điển trai làm hắn thêm phần hấp dẫn.

Hắn nhìn cô đang từ từ tiến về phía mình, chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ thuộc về mình. Trong lòng hắn cứ rạo rực, ngày hôm nay hắn cười rất nhiều, nụ cười tự ngiên làm sáng bừng cả khuôn mặt lạnh lùng vốn có của hắn.

Cầm được tay cô, hắn nắm chặt không rời, khi cha sứ hỏi:

-Con có......( mọi người tự biết nha)

Hắn không chút do dự, giọng nói chắc nịch:

-Con đồng ý!

Khi quay sang hỏi cô, có thể thấy sự hạnh phúc ngập tràn trong đôi đồng tử xinh đẹp của cô:

-Con có .....

-Con đồng ý!

Cả cô và hắn đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, chưa đợi cha sứ tuyên bố xong thì hắn đã cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nồng cháy cùng với lời nói: "Anh sẽ mãi mãi yêu em, Hyomin à!!!"

----------End------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro