Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

Sáng hôm sau...

Hắn vừa đặt chân uống phòng khách thì "Bùm", khói từ cửa phòng bếp bay ra mù mịt làm hắn phải bịt mũi chạy vào xem chuyện gì xảy ra thì khuôn mặt lem luốc của cô thò ra:

-Buổi sáng vui vẻ!

Hắn đen mặt, lôi cô ra ngoài, quát:

-Em làm gì trong đó vậy hả?

Cô nướ mắt nước mũi tùm lum tùm la, mếu máo nhìn hắn:

- jIyeon, tôi có lòng tốt muốn nấu cho anh bữa sáng mà, huhu...

Trái ngược với bộ mặt bên ngoài, trong lòng Hyomin vui vẻ nghĩ:"Park Jiyeon à, anh đúng là dễ lừa quá mà. Đây mới chỉ là một sự khởi đâu thôi hắc hắc"

Hắn nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp của cô thì mủi lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

-Tôi biết em có lòng tốt nhưng từ sau đừng đặt chân vào bếp nữa. Nghe chưa?

(Ôi! Jiyeon à, sao anh nhẹ dạ cả tin vậy? Cuộc sống của anh sắp bị đảo lộn rùi đấy!) 😁😁😁

Cô ngoảnh mặt 360* đi hắn nhẹ nhàng hơn, cô nói với hắn:

-Này, lát nữa anh cho tôi đến công ti với anh nha!

Hắn khó chịu, nhìn cô hỏi:

-Tôi có tên, đừng có suốt ngày em hết "này" lại "ê". Gọi lại.

-Jiyeonie!_Cô phụng phịu.

-Gọi lại._Hắn vẫn chưa hài lòng.

Cô hét lên:

-Thế anh muốn tôi gọi như thế nào?

Hắn vui vẻ, nói với cô:

-Tôi là chồng của em.

Cô khinh bỉ, không bao giờ cô gọi hắn là chồng của cô.

Giọng nói vẫn trầm ấm nhưng lại  chứa hàm ý cảnh cáo:

-Không gọi thì em ở nhà đi. Đợi tôi về là được.

Hắn biết thừa với tính cách thích vận động như cô sẽ không bao giờ chịu ngồi yên nên...

-Chồng à!_Cô lí nhí

-Anh nghe không rõ.

Cô bực tức nhưng không thể làm gì, vì nếu không đến công ty thì làm sao cô thực hiện được kế hoạch của mình, cô đành hít một hơi, gằn giọng:

-Chồng ơi!

Hắn như nở hoa trong lòng, gật đầu. Cô hét lên:

-Cám ơn anh nha.

Cô chạy vụt lên lầu thay đồ, trước khi đi còn để lại một câu:

-Anh đi làm trước đi, lát tôi đi sau.

Hắn cười lắc đầu, dù sao hôm nay hắn cũng phải đến sớm họp, dù muốn đưa cô đi nhưng đành.

Sau khi nhìn thấy hắn ra khỏi nhà, Hyomin vui vẻ thay đồ. Hôm nay cô sẽ thay đổi phong cách để phù hợp với kế hoạch của cô. Khoác lên mình một chiếc đầm hai dây màu xanh dương nữ tính, mái tóc bồng bềnh hạt dẻ được cô búi cao  càng làm cho cô thêm phần thanh lịch, nhìn Hyomin y như một tiểu thư khuê các yếu đuối mỏng manh. Bước ra khỏi nhà, cô nở nụ cười tự tin, hôm nay cô sẽ quậy banh chành công ty của hắn.

"Đến công ty của hắn"

Cô khá thoải mái hỏi lễ tân:

-Xin hỏi, Park Jiyeon có ở đây không?

Cô lễ tân chăm chú nhìn cô, chưa có cô gái nào dám gọi thẳng tên giám đốc, cô không biết xử lý thế nào thì may quá trợ lý của hắn đi xuống.

- Kisum, có người tìm giám đốc.

Cô Kisum này có dáng người rất chuẩn siêu mẫu, khuôn mặt khá xinh nhưng mà cô không thích.

Kisum đánh giá nhìn cô, nhìn cô không khác gì loại con gái bánh bèo nên cô ta không hề nể nang:

-Giám đốc đang bận, không tiếp khách.

-Nhưng mà tôi muốn lên._ Hyomin cũng không hề khách khí

Cô ta cũng thầm thương hắn từ lâu nên cứ chặn cô mãi. Chẳng may bị xô té, định đứng dậy cho cô ta bài học vì cô cũng đâu phải dạng vừa nhưng cô liếc mắt thấy hắn đang đi xuống bèn nghĩ ra một cách"Không phải tại tôi ha, là do cô cứ muốn phá hỏng kế hoạch của tôi đấy nhé."

Bỗng dưng khuôn mặt cô nức nở, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống cộng thêm việc hôm nay nhìn cô rất nữ tính càng khiến cho Hyomin thêm đáng thương. Hắn nhìn thấy cô đang khóc bèn nhanh chóng tiến lại gần.

--------------HẾT CHAP 5✨✨-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro