Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

Nhìn cô nức nở làm cho tim hắn bỗng nhói đau. Hắn cúi cuống bế cô lên, nhẹ nhàng hỏi:

-Bảo bối làm sao thế?

Mọi người xung quanh bỗng tròn mắt nhìn hắn, từ bao giờ giám đốc ác ma của họ biến thành thiên sứ vậy? Ngay cả Kisum cũng ngỡ ngàng, hắn chưa bao giờ dùng anh mắt dịu dàng như vậy nhìn một người con gái. Cô nằm trong lồng ngực hắn, dù không thích nhưng cô vẫn bày ra bộ mặt đáng thương, vô tội nói:

-Người ta muốn lên tìm "ông xã" của mình mà bị ngăn lại, đã cậy còn bị đẩy ngã nữa. Từ giờ ta không thèm đến đây nữa đâu.

Một tiếng "ông xã" làm tim hắn tan chảy, dù trong lòng hắn biết cô không thật lòng nói vậy nhưng không sao, hắn tin sẽ có một ngày  cô toàn tâm toàn ý yêu mình.

Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kisum, giọng nói khiến người ta rét run vang lên:

-Ai cho cô tự phép cản cô ấy? Lại còn dám đẩy cô ấy ngã nữa.

Kisum run rẩy... Nước mắt chảy dài, nức nở:

-Giám đốc... Tôi...tôi không có.

Hắn chán ghét nhìn cô ta, buông một câu lạnh tanh:

-Không cần giải thích, từ mai không cần đến công ty nữa.

Nói rồi hắn bế cô vào thang máy chuyên dụng của mình. Vào phòng, hắn đặt cô xuống sôpha, nói:

-Bớt nghịch ngợm đi.

Cô bĩu môi nhìn hắn, giọng mỉa mai:

-Thấy tiếc cho cô thư ký xinh đẹp kia chứ gì?

Hắn cưng chiều nhìn cô:

-Anh chỉ sợ em bị thương thôi.

Cô sững người trong giây lát vì lời nói của hắn rất chân thành, nhưng rồi cô lắc đầu:"Park Hyomin, mày đừng nên tin, tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Đừng khiến cho bản thân thêm đau khổ."

Cô ngồi đó, còn hắn thì ngồi làm việc, người ta nói đàn ông đẹp nhất khi chuyên tâm làm việc quả không sai, dù không muốn công nhận nhưng hắn đẹp thật, vẻ mặt cương nghị, sống mũi cao, lông mày rậm, đôi mắt sáng nhanh như chim ưng. Hắn đích thực là mẫu đàn ông khiến bất kỳ một người phụ nữ nào cũng phải chết mê. Bỗng nhiên,...

-Ngắm đủ chưa?

Một giọng nói làm cô bừng tỉnh, hắn cười nhìn cô làm cho cô vô cùng xấu hổ. Cô đứng bật dậy, lắp bắp:

-Ai ngắm? Tôi đi...đi ra ngoài chút.

Xong cô chạy biến luôn, để lại hắn ngây ngốc trong phòng.

Hôm nay cô vốn định đến quậy công ty hắn nhưng giờ không còn hứng thú nữa. Cô đi dạo lang thang trên đường phố tấp nập người qua lại. Bỗng nhiên một giọng nói ấm áp đến quen thuộc truyền vào lỗ tai cô:

- Minie, là em phải không?

Cái biệt danh này, cái giọng nói này, cô quay mắt lại thốt lên:

- Eunjung! Là anh ư?

Chàng trai trước mặt cô mang nét đẹp của con lai, màu mắt xanh ngọc làm người ta hút hồn từ ánh mắt đầu tiên, dáng người cao lớn, nụ cười dịu dàng, anh không còn là chàng trai ngây ngô ngày nào mà thay vào đó là sự chững chạc của người đàn ông trưởng thành. Anh ôm chầm lấy cô:

- Minie, đúng là em rồi! Anh rất nhớ em!

Sống mũi cô cũng cay cay, vòng tay ôm lấy người con trai đã từng mang cho cô những rung động đầu đời. Nhưng cô nào hay biết hình ảnh này đã được thu lại từ những người hắn phái đi theo để bảo vệ cô. Cô nhe đẩy anh ra, hỏi:

-Anh sống tốt chứ?

Anh nhìn cô chăm chú, vẫn nắm chặt tay cô:

-Không tốt, không có em anh sống không tốt chút nào. Anh gần như phát điên khi không tìm thấy em, anh không quan tâm em đã trải qua những gì, chúng ta làm lại từ đầu được không? Minie...

-Em... Em...

-Đương nhiên là không rồi, Ham tổng muốn cướp đi bảo bối của tôi ư?

Giọng nói ác ma của hắn vang lên làm cho cô rùng mình.

---------------HẾT CHAP 6------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro