Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------️

Hắn nhìn chằm chằm vào Eunjung, cất giọng nói trời sinh lạnh lẽo:

- Ham Tổng chắc có nhiều thời gian nên mới đi dụ dỗ vợ tôi chứ?

Anh ngẩn người, "Vợ ư", quay sang nhìn cô, vẫn giọng nói ấm áp ấy:

- Minie, em lấy chồng rồi sao?

Cô nhìn anh, hắn cũng nhìn cô. Hắn lần nữa làm cho Hyomin cô ớn lạnh:

-Bảo bối, em mau nói đi chứ!

Cô nhẹ gật đầu, anh nhìn cô mỉm cười, một nụ cười tự giễu.

-Vậy em hãy hạnh phúc nha !

Câu nói cuối cùng anh để lại làm cho cô nghẹt thở.

Hắn khó chịu khi thấy cô luôn để tâm đến cảm xúc của anh. Hắn kéo mạnh cô lên xe chạy một mạch về biệt thự. Kéo cô lên phòng hắn đẩy mạnh cô xuống giường, chưa bao giờ cô nhìn thấy hắn tức giận như vậy nên trong lòng có chút sợ hãi. Nhìn hắn đang thoát đi quần áo trên người cô lại càng sợ hơn. Định nhảy xuống giường trốn thì hắn kéo cô lại, lúc này cơn tức giận đã che hết lý trí của hắn, lúc này trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ chiếm đoạt cô cho riêng mình. "Xoạt", chiếc váy mỏng manh của cô bị nát vụn, tay hắn xoa nắn hai chiếc bánh bao mềm mại trước ngực cô, làn da trắng sứ không tỳ vết càng làm cho dục vọng của hắn tăng cao.

Cô cắn chặt môi mình để không thốt ra những tiếng rên rỉ cô cho là nhục nhã. Hắn mơn trớn môi cô, thì thầm bên tai:

-Bảo bối à, kêu lên... Anh muốn nghe em rên rỉ...

Hắn vỗ nhẹ mông cô, bờ môi từ tai, xuống mặt, từ từ xuống cần cổ trắng nõn rồi hắn day nhẹ hạt đậu xinh xinh của cô. Lúc đó tay hắn cũng không rảnh rỗi, đôi bàn tay nóng hổi tách chân cô ra. Mắt hắn nóng rực nhìn vào cấm địa của cô, ánh mắt ngập tràn dục vọng, tay hắn dời xuống, chiếc quần duy nhất ngăn cản hắn cũng nát vụn, hắn mơn trớn làm cho cô phải bật ra tiếng rên rỉ:

-Ưm..aaa....aaaaa....

Hắn cười, tiếp tục xoa nắn cho đến khi cô ướt đẫm, giọng hắn trầm dục vang lên:

-Tiểu yêu tinh... Em thật dâm đãng!!!

Cô lúc này chỉ có thể ưỡn người để nghênh hợp với hắn. Hắn cười lớn:

-Bảo bối.... Muốn sao?

Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi,liên tục rên rỉ.

-Anh sẽ thoả mãn em, tiểu yêu tinh à!

Hắn đi sâu vào trong cơ thể cô, sự chặt khít làm anh muốn nổ tung. Cô vẫn như vậy, y như lần đầu tiên, hắn liên tục rút ra cắm vào, giọng của cô như lạc đi.

Làm liên tục mấy lần liền, cô ngất đi vì mệt, còn hắn thì thoả mãn mỉm cười. Nhưng giọng nói của hắn vẫn vang bên tai cô:

- Hyomin , em nên nhớ em là của riêng anh, của một mình anh. Anh không cho phép em rời xa anh lần nào nữa, dù cho em có yêu người khác thì em cũng phải ở bên anh. Anh sẽ dẹp hết những ai dám cướp em đi. Hãy nhớ lấy, anh có thể cưng em lên tận thiên đàng thì có thể đẩy em xuống địa ngục. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh dù em trốn cũng không thoát được đâu. Yêu em bảo bối!

Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.

---------------HẾT CHAP 7--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro