Chap 10: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chào ba, con đã về"

Jiyeon vẻ nghiêm nghị cuối đầu.

''Con biết con đã làm gì sai chưa?''

Ông Park tức giận.                                               

''Con biết ba lo, nhưng con xin lỗi ba, con không muốn kết hôn cùng anh chàng kia, cả sau này con cũng không có ý định kết hôn với đàn ông nữa"

''Cái gì? Con có biết con mới nói gì không Jiyeon?''

Jiyeon vẫn với gương mặt cương quyết.

''Con đã tìm được người con yêu, thưa ba''

Ông Park nuốt giận đanh giọng gặn hỏi.

''Là ai?''

''Thưa ba, là một cô gái''

Ông Park chựng người, nghiến hai hàm răng cắn chặt, ông ôm lấy ngực mà thụi mấy quả đấm vào, giống như đây là một cú sốc nặng nề nhất mà cả đời ông vừa trải qua.

''Con nói lại xem''

''Thưa ba, người con yêu là một người phụ nữ và con nhất định không rời xa cô ấy dù cho ba có giết chết con. Ba, con thật sự yêu cô ấy"

''Im lặng, con câm miệng, ba gọi con về đây để con nói mấy câu mất trí này à?''

''Ba, con đang rất tỉnh táo, xin ba hãy hiểu cho con''

Ông Park nghe đến đây thì ôm lấy ngực trong cơn đau tuyệt vọng, nắm chặt cây gậy chống xuống đất mà đứng lên không vững, đôi mắt ông giận dữ đỏ ngầu.

''Thật bất hạnh, gia đình tôi thật bất hạnh, sao lại có thể sinh ra một nỗi nhục nhã như cô? Tôi sắp xếp cho cô bao nhiêu cuộc hẹn với người thành đạt, cho cô ăn học để cô lớn lên bình thường, tôi yêu thương dung dưỡng cho cô hy vọng cô sống như bao người khác. Tại sao cô bây giờ có thể vênh mặt nói với tôi cô là như vậy? Con đó là ai? Là ai? Cô có điên không?''

''Ba ơi, con biết ba khó xử, nhưng ba nghe con nói được không ba?''

Jiyeon rơm rớm nước mắt.

''Cô nói gì? Cô còn muốn nói gì? Từ trước giờ cô luôn là niềm kiêu hãnh của tôi, của gia đình này, bây giờ cô muốn tôi ăn nói như thế nào với bên nhà trai rồi bên đối tác, cô muốn tôi trả lời ra sao trước bàn thờ gia phả họ Park? Cô làm ô uế gia đình này, cả đời tôi đến chết cũng sẽ không chấp nhận!''

Ông Park đến lúc này hoàn toàn nghẹn ngào chua chát, không thể nói thêm được gì, ông muốn vung gậy đánh Jiyeon nhưng thật sự chẳng thể nào đánh chết đứa con gái duy nhất mà mình đã sinh ra, đã nuôi dưỡng.

Jiyeon quỳ xuống đất, nước mắt chảy dài ôm lấy chân ba cô mà khóc như đứa trẻ.

''Ba ơi, con xin lỗi ba, là lỗi của con, nhưng con thật sự không thể bắt buộc bản thân mình dành tình yêu cho ai đó. Con biết con làm ba thất vọng, nhưng con vẫn là con của ba, xin ba đừng đau lòng, con vẫn là con gái của ba mà. Ba ơi... "

''Buông tôi ra đi, tôi không có đứa con như cô, nếu cô biết sai thì dọn về nhà này sống, bằng không đừng bao giờ về đây nữa, cả khi đám tang của tôi và mẹ cô!''

''Ba...''

Ông Park ra khỏi phòng, đóng sầm cửa để lại một mình cô giữa căn phòng trống lạnh lẽo. Jiyeon khóc nấc lên nghẹn ngào rồi bỗng sực nhớ đến Hyomin, cô chùi nước mắt ra khỏi phòng lái xe rời nhà ba mẹ trở về căn hộ tìm nàng, hy vọng nàng vẫn còn ở đó đợi cô, mỉm cười với cô.

"Tách...''

Jiyeon mở cửa, nhìn quanh một lượt không thấy Hyomin đâu, dự cảm không hay cô vội vàng gọi tên nàng thật lớn.

''Minnie, đừng đùa với em nữa, chị ra đây đi''

Không có tiếng trả lời.

Jiyeon nhìn trên bàn ăn thấy một mảnh giấy.

Ôi lạy trời đừng như vậy, chị đừng bỏ đi rồi để lại thư như lần trước.

Jiyeon lẩm bẩm niệm thần chú.

''Yeonnie, chị ra ngoài mua ít đồ, nếu về không thấy chị em đừng lo. Chị yêu em''

Vậy mà làm Jiyeon hết cả hồn, may thật, Hyomin vẫn còn bên cạnh cô, điều hạnh phúc nhất là chị ấy biết rằng khi không nhìn thấy chị, cô sẽ vô cùng sợ hãi.

Đã hai tiếng, rồi bốn tiếng trôi qua, Hyomin vẫn chưa trở về căn hộ Jiyeon đang sống. Cô bắt đầu bồn chồn lo lắng, nàng một tin nhắn một cuộc gọi vẫn không thấy đâu, cô gọi cho nàng đầu dây bên kia liên tục bấm bận.

''Thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Park Hyomin, chị lại trốn đâu nữa rồi?''

Jiyeon phóng như bay ra đường, mắt dáo dát tìm kiếm, hỏi khắp mọi người xem có nhìn thấy cô gái trưa nay đã rời khỏi mặc chiếc váy hoa màu hồng không, nhưng tất cả đều quy về cái lắc đầu vô vọng của những người Jiyeon hỏi chuyện.

Đây đã là lần thứ hai Jiyeon điên dại chạy đi tìm Hyomin. Mọi thứ đối với Jiyeon bây giờ không còn gì quan trọng hơn là thấy Hyomin bình an đứng trước mắt. Jiyeon quệt nước mắt, cắn lấy môi chạy qua nhiều con đường hy vọng nhìn thấy Hyomin ở đâu đó, nhưng dường như không còn chút vết tích nào của nàng nữa cả.

Jiyeon ôm đầu ngồi bệt lên vỉa hè nghe từng dòng nước mắt nóng hổi chảy trên gò má. Jiyeon muốn báo cảnh sát, có lẽ Hyomin đã bị bắt cóc mất rồi, có lẽ nàng đang bị người ta hành hạ, đau đớn....

Nghĩ đến đâu làm đến đó. Jiyeon móc điện thoại ra chuẩn bị gọi thì chuông điện thoại vang lên.

''Ring... Ring... Ting tong... Jiyeon ơi.... Jiyeon à... Điện thoại kìa.. Nghe đi Em...''

Ủa là giọng của Minnie mà? Hic hic, em nhớ chị nhiều lắm!

Ra là lúc Jiyeon ngủ say, Hyomin tự ghi âm rồi cài làm nhạc chuông luôn thể, thật là cô gái lắm trò.

''Alo, ba...''

''Đừng tìm nữa, người con đang tìm ở đây"

''Ba nói sao? Ở đâu? Con không hiểu?''

''Nếu còn muốn gặp cô ta thì về nhà, bằng không con sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa''

''Ba, ba đừng làm đau Hyomin, con về, con sẽ về mà...''

Jiyeon lái xe xuyên đêm, phóng thật nhanh về nhà mong tìm được Hyomin ở đó.

''Ba, ba giấu Hyomin ở đâu? Ba thả cô ấy ra đi, con xin ba mà...''

''Hừ! Từ trước giờ ba nhớ con đâu cầu xin ba điều gì? Dẫu khi còn là đứa con nít, con cũng chưa từng đòi hoặc xin ba mua kẹo hay đồ chơi cho con. Hôm nay lại hạ mình vì con bé đó à?"

Ông Park từ tốn.

''Ba giấu Hyomin ở đâu?"

Jiyeon nét mặt căng cứng.

''Nó không có ở đây"

''Ba, ba lừa con sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro