Chap 11: Park Hyomin - Cố lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Không, con biết ba không nói dối, rõ ràng ba biết con đang tìm Hyomin, con xin ba hãy nói cho con biết chị ấy đang ở đâu? Con xin ba đừng làm gì tổn thương chị ấy, Hyomin không làm gì sai cả...''

Jiyeon nắm chặt tay, ngón chân bấu vào đế giày.

Ông Park vẫn im lặng, ông giữ một thái độ bình thản đến rợn người bởi lẽ cú sốc này dường như không thể làm ông đau hơn dù thấy đứa con gái duy nhất của ông đang quỳ dưới sàn gỗ cứng, nước mắt ngắn dài cầu xin ông đừng làm hại đến Hyomin.

''Nếu con muốn điều tốt nhất cho cô gái kia, con hãy làm cho doanh thu của trung tâm thương mại trở lại như trước, chúng ta đang đứng bên bờ vực rồi...''

''Ba, có phải vì chuyện này mà bệnh tim của ba tái phát không?"

Jiyeon ngừng khóc, nắm lấy tay ông Park vẻ ân cần.

''Con còn biết lo cho ba sao? Ba mẹ lo cho con ăn học, nuôi nấng con không để con thiếu thứ gì, cho con hình hài này chỉ cầu cho con khoẻ mạnh lành lặn mà giờ không ngờ con có thể chọn ngõ cụt mà đi, con có thấy mình ngu đến mức nào không?''

Ông Park vừa nói mà mắt ngân ngấn nước.

Thì ra chính vì chuyện của mình và Minnie đã làm bố bệnh tim tái phát.

Jiyeon nghĩ thầm có lẽ đây không phải là lúc để nói về việc tình cảm.

''Ba yên tâm, con sẽ cố gắng để giúp bố chấn chỉnh lại hoạt động của trung tâm, ba hãy nghỉ ngơi đi ạ"

Jiyeon trở về phòng, ông Park đã buộc cô trở về nhà sống, cả chìa khoá xe và chìa khoá căn hộ Jiyeon đều không được phép giữ lại, từ nay Jiyeon chính thức bị cách ly với thế giới bên ngoài và cả Hyomin.

''Minnie, em nhớ chị''

Jiyeon bất giác gọi tên Hyomin trong nỗi nhớ cồn cào da diết, cô biết rằng nàng cũng đang rất nhớ cô. Cả đêm, Jiyeon không thể thoát khỏi những ý tưởng điên rồ nhất giúp cô có thể chạy đến cạnh nàng, nhưng dù cho cô có làm vậy, lẽ nào cuộc sống cả hai phải liên tục trốn chạy? Jiyeon không muốn Hyomin chịu khổ, càng không muốn tình yêu của cả hai phải chìm trong bóng tối suốt cả đời.

Càng nhớ về Hyomin, Jiyeon càng điên cuồng lao vào công việc, cô nhất quyết tìm cho ra nguyên do khiến cho doanh thu của trung tâm thương mại tuột dốc không phanh, tiểu thương rời đi và kiot phải bỏ trống. Jiyeon lục lọi xem xét tất cả hồ sơ tài liệu về doanh số của công ty trong nửa năm trở lại nhưng ngoài những con số bị giảm xuống đến mức báo động, cô hoàn toàn không thể tìm được gì.

Cho đến một ngày cô phát hiện ra một đoạn clip ngắn, Jiyeon bắt đầu click vào, phải mất một lúc sau mới tải được, đoạn clip này giống như ai đó quay lén chứ không giống như đã chuẩn bị bởi vì chất lượng của đoạn phim không rõ cũng không mờ đủ để nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Trong clip là hai anh chàng đi cùng nhau đến quầy thu ngân tại một khu mua sắm rồi họ xảy ra việc lời qua tiếng lại. Jiyeon đeo tai nghe vào, vặn âm thanh vừa đủ.

''Cô nói gì? Cô vừa nói với cô nhân viên bán hàng tụi tôi là gì? Người ta gay thì sao? Liên quan gì đến cô?''

Anh chàng kia vẻ mặt giận giữ định rời khỏi thì cô thu ngân lại liếc xéo liếc ngang lí nhí thầm trong miệng.

''Đã ẻo lã mà còn hung dữ"

''Cô mới nói gì đó?"

Anh chàng này vốn đã định bỏ đi nhưng không may lại nghe được nên quay trở vào, mắt long lên cáu gắt.

''Xin lỗi chứ tôi không đánh phụ nữ, ai thuê cô vào đây làm nhân viên thì đúng là hết thời rồi!''

Anh chàng khách hàng vô cùng nóng giận xách túi hàng đã thanh toán bỏ thẳng vào thùng rác, người bạn trai đi cùng liếc nhìn túi đồ nằm chỏng chơ trong sọt rồi cả hai cùng bỏ đi.

Jiyeon nhìn dáng vẻ lúc đó thì biết hai anh chàng này thật sự rất giận, kéo xuống đọc bình luận bên dưới thì đúng thật là chỉ toàn bình luận chẳng mấy nhẹ nhàng.

''Trời ạ làm ăn kiểu này thì đóng cửa sớm''

''Ê hình như trung tâm JD đó, nghe nói mấy đứa thu ngân với nhân viên ở đây chảnh lắm, bị chửi đáng đời''

''Làm ăn chẳng ra gì''

''Khách hàng nào cũng là khách hàng, các bạn hoạt động kinh doanh dịch vụ mà làm việc như vậy, thảo nào khách hàng quay lưng''

''Nhân viên sao chắc chủ cũng vậy thôi, hách dịch, đáng ghét''

''Sập tiệm đi''

''LGBT thì có ăn hết của tụi bây không mà nói người ta, đã đến mua thì là khách, khách nào cũng đáng được trân trọng, dạy dỗ nhân viên kiểu gì mà loại như con đó cũng tuyển vô''

''...''

Jiyeon lặng người, kéo xuống đọc hết tất cả những bình luận liên quan về đoạn clip, những câu nói đầy gay gắt đau như búa tạ đóng sâu vào ý nghĩ của cô. Tới lúc này thì cô đã lờ mờ nhận ra nguyên do khiến cho việc kinh doanh xuống dốc thấy rõ, chắc gia đình cô cũng đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ bịt miệng đám dư luận lùm xùm ngoài kia nhưng dù thế nào thì một bộ phận khách hàng cũng đã mất đi thiện cảm.

Ông Han là thư ký thân cận nhất của ông Park, ông ấy cũng đã ngoài 35 tuổi nhưng vẫn chỉ biết đến công việc. Dù đã trải qua nhiều ngày bàn tính, Jiyeon và ông Han vẫn chưa tìm ra phương thức nào để có thể vực dậy doanh thu. Jiyeon đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, cô nghĩ về ông Park, về Hyomin, về bản thân, về trung tâm thương mại, về các cổ đông. Jiyeon bắt đầu cảm thấy mình bất lực và thật vô dụng, cô không thể ngừng trách mình chẳng có khả năng bảo vệ Hyomin, cũng không thể giữ nổi trung tâm thương mại cho gia đình. Mọi việc tưởng như đã phải chấm hết cho đến một ngày...

''Alo, chú Han, con đây, Jiyeon đây chú, con có cách rồi''

''Cháu cứ nói đi''

''Chú Han, cháu có cách rồi, việc này sẽ nằm trong dự án của cháu nhưng chú đừng để ba biết, cháu e là ba sẽ không thông qua, nhưng cháu tin vào khả năng thành công sẽ rất lớn. Cháu sẽ gửi nội dung cho chú trong ngày mai''

''...''

''Chú Han, chú biết Hyomin của cháu ở đâu đúng không? Chú là người thân cận bên cạnh ba cháu bấy lâu nay, cháu xin chú, cháu không cần gì cả, cháu chỉ cần biết cô ấy đang ở đâu thôi''

Jiyeon khẩn khoản nói với ông Han trong điện thoại.

''Xin lỗi, chú không thể nói với cháu được, chú không biết Hyomin nào cả"

''Chú, xin chú, cháu sắp không chịu đựng được thêm nữa rồi, cháu tưởng như mình có thể chết ngay cũng được, cháu đau lắm, đau đến vỡ vụn ra. Cháu nhớ cô ấy, chỉ có thể nghĩ đến mỗi mình cô ấy, cháu...''

Jiyeon khóc nấc lên không thể nói nổi thành lời.

''...''

''Chú đừng tắt máy, giờ cháu chỉ có thể trông cậy vào chú mà thôi, chú Han...''

''Tút tút...''

Tiếng gác máy ở đầu dây bên kia thật lạnh lùng đáng sợ. Bên đây đầu dây, tiếng khóc của cô nghẹn ngào đắng chát trong cổ họng, ngồi trên taxi, cô nhìn ra khung cửa sổ phủ bóng đen mịt mờ, thi thoảng vài ánh đèn đường hắt lên rồi lại vụt mất. Jiyeon chưa bao giờ ưa sống trong không gian tối tăm không ánh sáng, cô không thích màn đêm, đơn giản chỉ vì màn đêm sẽ khiến cô càng cảm thấy cô đơn khi không ai bên cạnh, nhưng từ ngày không còn gặp được Hyomin, cuộc sống của Jiyeon kiêu hãnh ngày nào giờ gần như đi liền cùng bóng tối. Cô không còn mảy mai rung động với trời hoa mây nước bên ngoài, giờ nhìn đâu đâu Jiyeon cũng nghĩ đến đôi môi khuôn mặt thiên thần ấy, dù có làm gì cũng không thể dứt ra khỏi nỗi nhớ mang tên gọi Park Hyomin.

''Bíp bíp...''

Có tin nhắn từ chú Han.

Là một địa chỉ...

Không lẽ đây là địa chỉ của Minnie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro