Chap 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, cho xe quay đầu đến địa chỉ này giúp cháu, nhanh lên đi chú, cháu vội lắm''

''Trời, chỗ này cách đây cả trăm cây số, con có đi nhanh cũng không nhanh được mấy đâu"

''Cháu không biết, đây, cháu gửi thêm cho chú, chú chạy gấp dùm cháu nha, không mấy chú đưa cháu lái cho...''

''Rồi rồi thôi thôi, từ từ, để chú tranh thủ''

Suốt hai tiếng ngồi trên xe, Jiyeon bồn chồn không ngớt, cô tưởng như trời dù có sập xuống thì cô vẫn có thể chống lên đến khi cô gặp được Hyomin, tay chân cô không thể yên tịnh, cứ nhộn nhạo không ngừng bởi vì lo lắng cho sự an toàn của nàng.

Không biết chị ấy sống có tốt không? Có thiếu thốn không? Có ai canh chừng hay bắt nạt chị không?

''Sắp đến rồi, sao tự dưng đêm hôm con ra biển chi vậy?''

''Cháu tìm người"

''Nè, cháu làm gì vậy? Chưa đến nơi mà mở cửa làm gì...''

''Hình như đúng địa chỉ này rồi, cháu vào đi, trời tối đừng ở ngoài nguy hiểm"

''Cảm ơn chú, cháu chào chú''

''Ding dong... Ding dong...''

''Ai vậy?''

Jiyeon lắng tai nghe một âm thanh nhỏ phát ra từ sau nhà.

''Đợi tí ra ngay đây''

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Hyomin, là giọng nói của chị. Minnie, em tìm thấy chị rồi.

Cạch... Cánh cửa hé mở, ra là Hyomin vừa mới tắm xong. Jiyeon ôm choàng lấy nàng cho thoả bao mong nhớ.

''Minnie, chị có biết em nhớ chị đến mức nào không? Em thật sự rất nhớ chị...''

Không đợi nàng nói lời nào, cô vịn vào chiếc eo thon thả làm cả người nàng ngả trọn vào vòng tay của cô.

Jiyeon xoay người đóng cửa lại, kéo Hyomin vào góc tường, nơi ánh đèn bên trên có thể soi rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ ngăn nắp, nơi cô có thể nhìn rõ mọi đường nét thanh tao tuyệt mỹ ông trời đã dành tặng cho người phụ nữ mà cô yêu.

''Minnie, ai đã bắt chị đến đây? Là ba em phải không? Ông ấy đưa chị ra tận đây sao? Chị sống thế nào? Có lạnh không? Có đói không? có đủ đồ dùng không?...''

Jiyeon sốt ruột hỏi dồn.

''Chị ổn mà, thấy em xuất hiện ở đây là đủ cho chị rồi, em ăn chút gì nhé, chị làm cho em''

Jiyeon dùng lực ghì eo của Hyomin sát vào người như sợ một giây sau nàng sẽ lại trốn mất.

''Từ từ đã nào, để em nhìn ngắm khuôn mặt chị''

Cô từ tốn vuốt ve đôi chân mày tỉa gọn, hôn lên đôi mắt rưng rưng ngấn lệ của nàng.

''Chị đợi em lâu rồi đấy"

Hyomin giọng giận dỗi.

''Em biết, em biết, em xin lỗi, thiên thần của em, làm chị đợi lâu như vậy"

''Em đi trong đêm tối như vậy không nên đâu biết không? Lỡ có chuyện gì...''

Jiyeon đặt nhẹ một nụ hôn lên gò má trắng hồng của Hyomin, nàng liếc nhìn rồi bĩu môi giận dỗi. Cả lúc giận cũng dáng yêu thế này a, Jiyeon không thể kìm chế thêm lâu hơn nữa, vội di chuyển cái hôn lên sóng mũi, lướt xuống đôi môi ấm áp làm cô nhung nhớ bấy lâu. Cái ôm siết nồng nàn làm cả hai chìm sâu trong nụ hôn kéo dài vô tận, đôi bàn tay cô đỡ lấy khuôn mặt thiên thần, tận hưởng mùi thơm ngọt ngào từ đôi môi nàng.

''Em sẽ không rời xa chị thêm lần nào nữa, em hứa!''

Jiyeon thủ thỉ trong khi ngón tay thon thả vuốt lấy cánh môi hồng xinh xắn mà lâu nay cô mong nhớ.

Jiyeon ôm lấy trọn vẹn thân hình nóng bỏng của Hyomin, đặt nụ hôn lên chiếc cổ trắng kiêu kỳ, vuốt ve cặp mông căng tròn rồi cả hai ngã lên băng ghế sofa trong phòng khách, tay cô chầm chậm vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của nàng vén ra phía sau, hôn lên cổ nàng đầy mê đắm.

''Minnie, chị đẹp quá, hãy chỉ yêu em thôi, được không?''

Tay Jiyeon gần như quét sạch hết tất cả quần áo trên người Hyomin trong chớp mắt, hơi thở ngọt ngào làm cho cả hai không thể dứt được chiếc hôn, tay cô bắt đầu bao lấy quả ngực căng tròn, cô cho ngón tay của mình vào miệng nàng làm nàng phải ngậm vào hết cả. Chiếc lưỡi tinh nghịch của nàng cứ quấn lấy những ngón tay của cô, đầu lưỡi của nàng ướt mềm nóng ấm, len lỏi đánh vòng xung quanh ngón tay của cô, hết mút vào rồi lại đẩy ngón tay cô ra khỏi miệng mình. Một dòng nước bọt trong vắt nối từ đôi môi hồng hào của Hyomin đến đầu ngón tay của Jiyeon bất giác làm cô phải rên lên.

''Ưm... Minnie... Chị tuyệt quá...''

Jiyeon rướn mình đẩy sát cô bé của mình cạ vào người Hyomin, khoái cảm dâng lên cao khi cô kéo một chân nàng đặt lên vai, bắt đầu cọ xát cô bé của mình vào mép thịt bên dưới của nàng đang cương lên dữ dội. Cả hai dịch chuyển thân người để hai cô bé chà xát vào nhau, dâm thuỷ không ngừng tuôn ra làm sự va chạm của cả hai càng trở nên nóng ẩm, nước nhờn tiết ra tạo thành những âm thanh kích động mỗi lần di chuyển làm cho sự cọ xát mỗi lúc một nhanh.

''A... Yeonnie... Chị yêu em... Mạnh nữa... Ưm...''

Jiyeon để hai ngón tay vào miệng thấm nước bọt, đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong, bắt đầu những cơn sóng khoái cảm điên cuồng dập vào khe hở bên dưới Hyomin đang ửng đỏ.

Cô xoay người nàng nằm úp lại, hai chân quỳ lên sofa, chiếc lỗ hồng hào giờ đang nằm gọn trước mắt cô không tì vết. Jiyeon dùng hai tay kéo cặp mông căng ra để dễ dàng nhìn ngắm hậu môn ửng hồng bé xíu và cô em được cắt tỉa gọn gàng, bắt đầu liếm vào chiếc khe đang rỉ nước, kéo một đường dài, đưa lưỡi xoắn mạnh vào bên trong rồi lại kéo ra thật chậm.

''Minnie, bên dưới của chị thật là ngọt ngào a''

Cô vùi mặt vào mông nàng, lưỡi quét sạch hết tất cả những dòng nước ngọt ngào chảy ra nóng hổi, tay cô vòng xuống trước ngực, xoa xoa quả núi căng tròn của nàng. Cô đẩy lưỡi thọc vào chiếc lỗ nóng mềm của nàng liên tục, môi cô mấp lấy hai khe thịt đang ửng hồng vì sung sướng của nàng.

''Yeonnie... Mạnh lên... Nữa đi em...''

Jiyeon hết bóp rồi lại vỗ vào mông Hyomin, lưỡi ngoáy sâu bên trong chiếc lỗ đang co thắt không ngừng.

''A... Chị... A...''

''Minnie... Em yêu chị... Ưm...''

''...''

''Minnie, chị là người con gái tuyệt vời nhất trên đời này, em thật sự rất yêu chị''

Jiyeon tỉnh giấc khi trời vừa hừng sáng, nhìn sang cạnh bên là Hyomin vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ nồng nàn.

''Chào chị, thiên thần của em, dậy đi, mình về nhà nào''

''Hửm? Về đâu?''

''Về với em, hôm nay chúng ta có một sứ mệnh quan trọng...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro