Chap 6: Park Hyomin, chị đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hyomin, chị đi thật sao? Chị đã nói thích em mà... Hyomin, chị không thể ở lại đây sao? Ở lại với em đi, Hyomin..."

Giọng Jiyeon nghèn nghẹn vang lên trong đêm tối. Hyomin khoác chiếc áo sơmi lên người rồi nhẹ nhàng mơn trớn làn da săn chắc của cô, cô nghiêng mặt cảm nhận hơi ấm và bất ngờ mút lấy ngón tay nàng. Trong thoáng chốc nàng cuối xuống chiếm lấy môi co, hôn cô điên dại.

''Tại sao lúc nãy em không chọn kéo?"

Hyomin hỏi nhỏ.

''Kéo? Chị giận lên giết em luôn thì sao? Hay buồn buồn cắt luôn một bên ngực em thì sao?''

Jiyeon vẻ sợ sệt.

Hyomin đặt nhẹ chiếc kéo vào bàn tay Jiyeon lúc này vẫn đang bị cột chặt rồi lẳng lặng bỏ đi.

''Hyomin, đừng đi mà...''

Jiyeon gào lên trong tuyệt vọng.

Trong không gian yên ắng, tiếng cửa đóng lạnh lùng để lại một mình Jiyeon với những cảm xúc hỗn độn bao vây. Hyomin đã đi thật rồi...

Từ sau đêm đó, Jiyeon nhớ Hyomin đến điên dại, không đêm nào cô không tìm đến club - nơi đã từng gặp nàng. Người con gái này đến bây giờ là người duy nhất làm Jiyeon nhung nhớ và khát khao đến mức sẵn sàng làm tất cả mọi việc để được nhìn thấy Hyomin dù chỉ một lần, thế nhưng nàng vẫn không xuất hiện.

Đã hai tuần trôi qua, nỗi nhớ nhung cứ mãi càu xé giằn vặt khiến Jiyeon gần như rối bời chẳng thể làm được việc gì cho ra hồn cả. Cơ thể cô đêm đêm rạo rực mỗi khi nhớ về Hyomin cùng khoái cảm khi tưởng tượng đựơc chạm vào da thịt phảng phất mùi hương dịu dàng đó.

Jiyeon chìm trong mùi tinh dầu quen thuộc, không mảnh vải che thân, cô cuộn mình trên chiếc chăn len ấm áp chầm chậm sờ soạn khắp thân người, tiếng rên khe khẽ đôi lúc phát ra từ khuôn miệng ngọc ngà gợi cảm, cô không thể ngăn mình đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong chiếc lỗ nóng ấm đang mong nhớ Hyomin. Jiyeon đã trở nên nghiện sex, một kẻ nghiện tình dục nặng nề từ ngày gặp gỡ và nhung nhớ nàng. Cô thèm thuồng bầu ngực, đôi môi nàng đến điên dại, cô lúc nào cũng muốn vụp mặt vào mà uống hết tất cả những gì ngọt ngào chảy ra từ chiếc khe hồng hào bên dưới nàng. Jiyeon khát khao được nếm lấy cơ thể Hyomin từng chút một, ngửi mùi hương phảng phất từ chiếc gáy mịn màng và hôn lên đôi môi đầy đặn cùng hương anh đào dịu ngọt đó.

Jiyeon oằn mình cuộn lại như chú tôm nhỏ cùng hai ngón tay xoắn sâu trong cửa mình, nhẹ nhàng xoa xoa đôi ngực cô đơn khốn khổ mong ước một lần được Hyomin chạm vào. Một dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh đẹp mê người của cô.

''Hyomin, chị xuất hiện đi, làm đau em cũng được, tổn thương em cũng được, chị đừng trốn nữa, cm không biết tìm chị ở đâu đâu... Hyomin...''

Jiyeon lúc này không còn là một Park Jiyeon lạnh lùng, kiêu hãnh, chỉ biết bản thân mình yêu Hyomin đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Hyomin, Park Jiyeon đã yêu thật rồi.

Nhưng rốt cuộc chị đang ở đâu?

Câu nói này vẫn cứ thét lên trong tâm trí Jiyeon không buôn tha cô ấy.

Kể từ ngày Hyomin rời khỏi, đóng sập cánh cửa im lìm đã để lại một khoảng không trống trãi trong lòng Jiyeon khiến mỗi ngày cô gần như không thể chú tâm hoàn thành bất kỳ việc gì dù nó có quan trọng đến mức nào đi nữa.

Trước đây khi chưa quen biết Hyomin, mỗi buổi sáng nhìn mặt trời mọc đối với Jiyeon luôn là một điều hạnh phúc, nhưng bây giờ với cô đêm hay ngày cũng chẳng có gì khác nhau nữa, ánh nắng của cô bây giờ chỉ có thể là Hyomin mà thôi.

Jiyeon cuộn mình trên chiếc giường êm ái, vươn ánh nhìn vô vọng tìm kiếm chút hạnh phúc khi nhìn ngắm vài bông hoa ngoài cửa sổ nhưng nỗ lực bất thành. Chẳng còn điều gì khiến Jiyeon tìm thấy niềm vui ngoại trừ gặp lại Hyomin trong những cơn mơ chóng vánh, bởi ánh mặt trời đã đi xa, xa lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro