Chap 7: Thiên thần là có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học marketing hôm nay kết thúc sớm, Jiyeon đang chuẩn bị về nhà làm chút rau trộn cho bữa trưa oi bức, chế độ ăn uống của cô thật tỉ lệ nghịch với cường độ công việc và chất xám mà cô bỏ ra mỗi ngày. Jiyeon buộc phải học nhiều thứ, những gì cô sắp phải gánh gồng là cả một trung tâm thương mại gia đình cô mà hai thế hệ bỏ công sức ra dựng xây và gìn giữ. Ba mẹ Jiyeon trước giờ luôn nghĩ rằng Jiyeon dù có giỏi đến mấy cũng cần phải có một người chồng, một người đàn ông giỏi giang có thể cán đán tất cả công việc, phụ giúp Jiyeon duy trì trung tâm. Jiyeon thừa hiểu mong muốn đó của gia đình nên vài lần nghe theo sự sắp xếp của gia đình, hẹn hò cùng vài người đàn ông lịch lãm và thành đạt, thế nhưng tất cả những gì đọng lại ở cô sau mỗi lần gặp mặt những con người đó chỉ là một sự sáo rỗng và vô vị. Họ hầu như không biết gì đến điều gì ngoài lợi nhuận, chứng khoán và tranh giành, họ chỉ nghĩ đến một giờ một phút có bao nhiêu tiền chạy vào túi, thậm chí nếu được họ có thể quy cả thời gian họ ở bên cô ra thành tiền.

Nếu như có được một điều ước, Jiyeon chỉ mong được sống cuộc sống bình thường không cần vương giả, không cần xa hoa cũng chẳng cầu kì, chỉ cần người bên cạnh cô có thể làm cô hạnh phúc mỗi khi cô nhìn người đó, dù chỉ một nụ cười một ánh mắt nhìn cũng làm cô thấy xôn xao, một người vô điều kiện vì yêu thương sẽ ở bên cô không toan tính. Tiếc thay, tất cả những anh chàng bảnh bao từng hẹn hò với cô, chẳng ai cho cô được cảm giác như vậy, duy chỉ có Hyomin, cô gái thoắt đến thoắt đi trong cuộc đời cô nhưng để lại một vết cắt sâu đến mức chỉ có người đó mới có thể chữa lành.

''Ting tong...''

Jiyeon mừng rỡ vội chạy ra mở của, vẫn đinh ninh nghĩ rằng Hyomin xuất hiện.

Cửa mở, nhưng chẳng có ai, Jiyeon thất thần buồn bã thở dài nhìn xuống đất.

Ơ kìa, một phong thư nhỏ màu trắng gói cẩn thận đặt trước cửa nhà Jiyeon, cô cẩn thận mở thư ra đọc, nét chữ thanh tao nắn nót làm cô biết ngay thư của một cô gái chu đáo và tận tâm.

''Gửi Park Jiyeon,

Chào em, chị nghĩ em cũng sắp đoán được ra bức thư này là của ai gửi tới, là chị đây, Park Hyomin.

Chị không biết liệu em có còn nhớ chị không nhưng chị thì có đấy. Chị nhớ em - Park Jiyeon.

Tất cả những gì chị đã trải qua, thật sự em không có lỗi gì cả, là chị muốn gặp em, muốn có được em nên đổ lỗi cho em làm em khó xử. Chị xin lỗi đã làm em trải qua buổi tối đáng sợ đó, làm em đau, làm em hoảng sợ, chỉ vì chị muốn em sẽ không bao giờ quên được chị - Park Hyomin.

Nay chị đã sắp xếp cho mẹ chị có nơi yên nghỉ, anh của chị cũng đã làm ăn đàng hoàng không còn nợ nần vì có số tiền bảo hiểm mà mẹ chị để lại cho hai anh em. Chị viết dòng này để xin lỗi đã phiền em trong thời gian qua. Chị sẽ rời đi, tìm một nơi khác, nơi có thể quên em, nơi dù xa nhưng vẫn nhìn thấy em - chính là trong giấc mơ của chị.

Tạm biệt em!

Park Hyomin''

Jiyeon chạy như bay ra khỏi căn hộ, lao xuống đường tìm hình bóng của Hyomin, bản năng mách bảo cô rằng nàng vẫn còn đang gần cô lắm. Jiyeon chạy qua nhiều ngã tư, gọi Hyomin không ngừng, vừa tìm vừa nghẹn ngào khóc, cô thấy mình bất lực, thấy bản thân vô dụng khi lại một lần nữa lạc mất nàng. Cô ước mình mọc thêm đôi cánh, bay lên cao để nhìn thấy nàng ở đâu. Cổ họng cô đau buốt, khuỵ xuống mặt đường khóc như đứa trẻ con, cô gọi tên nàng không ngừng mà lòng chua xót.

''Hyomin, em lại để chị đi lạc lần nữa rồi, quay lại đi, đừng rời xa em nữa, em nhớ chị, không ngừng nhớ chị... Hyomin..."

Jiyeon càng gọi càng nghẹn ngào khóc, tiếng khóc tức tưởi đau đến xé lòng, ra là Hyomin bấy lâu nay vẫn thích Jiyeon đấy, nhưng tại sao vẫn không chịu mở lời với cô? Cô càng nghĩ càng chua xót, ông trời thật không công bằng khi cho Jiyeon gặp được một người yêu mình rồi lại buộc cô ấy rời đi.

Mười lăm phút trôi qua Jiyeon vẫn ngồi như vậy, nước mắt cứ rưng rưng chảy xuống, ánh mắt thất thần, tay chân chẳng cử động lung lay.

''Jiyeon...''

Tiếng gọi của ai đó làm Jiyeon choàng tỉnh ngước nhìn lên, cô không thể kìm lòng lao tới, là Hyomin, nàng đang đứng đây, trước mặt cô, gương mặt u buồn và đau khổ.

''Hyomin, là chị thật sao? Chị biết em ở đây sao?"

''Em vẫn như vậy, gào lớn như thế ai mà không nghe thấy"

''Em xin lỗi, chỉ là chị đi mất.. Em.. Em...''

''Không sao, bình thường thôi mà, cuộc chia ly nào cũng vậy, có phải không''

Hyomin vừa nói miệng vừa gượng cười.

''Làm sao có thể giống nhau được? Em không chấp nhận, em không thể để chị xa em''

Jiyeon cương quyết.

''Em đừng trẻ con nữa, suy nghĩ một chút đi, em là người thừa kế cả một cơ ngơi của nhà họ Park, là đứa con duy nhất, em không thể ở cạnh chị và chị từ khi bắt đầu đã không nên thích em, em hiểu không?"

''Em thích chị thì có gì sai? Chị và em không làm gì sai cả, em sẽ chứng minh cho họ hiểu, chị không đựơc đi đâu cả, chị sẽ chỉ là của em mà thôi...''

''Tại sao em không chịu hiểu vậy? Gia đình em sao có thể chấp nhận mối quan hệ này? Chị không thể ích kỉ giữ em cho riêng mình để rồi em sẽ bị tổn thương vì chị...''

Hyomin nói trong nước mắt.

''Em không biết, em không quan tâm, mặc họ nói thế nào cũng được, em chỉ cần chị''

Jiyeon vừa dứt lời, đôi môi đã áp vào môi Hyomin không do dự, cô tham lam mút lấy viên kẹo ngọt ngào có hương anh đào quen thuộc mang tên Hyomin, tay siết chặt ghì lấy vòng eo thon gọn bởi lẽ cô không muốn để con người này trốn thoát lần nữa.

''Này, mình đang ở ngoài đấy''

Hyomin e ngại, Jiyeon ánh mắt tinh nghịch, vuốt cằm nàng nhìn xoáy vào khuôn miệng cong cong đang hé mở.

''Về nhà em, em muốn cùng chị làm một điều từ lâu lắm rồi''

Rầm... Cửa chính vừa đóng lại, Jiyeon đã ôm lấy Hyomin ghì vào cánh cửa.

''Để xem hôm nay chị có chạy khỏi em nổi không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro