Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vợ ơi, cái quần của anh đâu ?

-Quần quân phục hay quần âu ?

-Anh tìm quần âu í.

-Nó ở trong tủ, đợi em ủi lại cho anh. Mà hôm nay anh gặp ai quan trọng hay sao mà phải mặc quần âu vậy ?

-Ừm, gặp lại mấy người bạn cũ thôi. Lau rồi cũng chưa gặp, được dịp về phải gặp bọn nó ngay không lại bắt lỗi khổ lắm.

-Lại rượu ????

-Không có nha, lần này là nước hoa quả.

-Có pha loãng rượu vào nước hoa quả phải không ? Volka ???

-Anh cũng quỳ em luôn, anh nói thật mà.

-Thật ?

-Thật. Lại đây.

Vừa nói Jiyeon vừa chỉ lên đùi mình.

-Lên đấy chi, em đứng cũng không mỏi lắm đâu.

Hạn hán lời, chả biết nói vào đâu nữa. Hyomin thấy cậu như vậy bộ dạng cũng rất buồn cười. Mặt nghệch ra, nhìn cô bằng ánh mắt tổn thương, quần thì chưa mặc, chỉ mặc mỗi chiếc quần bó boxing. Ngồi trên giường nghe cô cười khúc khích cũng lôi cậu vào cái thực tại này. Liền nhận thấy cô đang tiến lại gần, đưa cho cậu chiếc quần liền mặc vào.

Tiếp đó, áo sơ mi, cà vạt vào áo vest ngoài đều được cô mặc cho cậu. Chỉnh chỉnh lại cổ áo, hướng đôi mắt nâu, to tròn mình lên nhìn cậu, nở 1 nụ cười.

-Chồng em đẹp trai thật.

-Hửm, còn phải nói sao ?

-Xoé, tự tin thái quá.

-Em nói ai thái quá ?

Vừa hỏi Jiyeon tay vòng sau eo Hyomin kéo mạnh cô 1 cái về phía mình, làm cô giật cả mình tay không tự chủ buông lỏng ở lồng ngực cậu. Cậu thấy thế cũng tiến sát mặt mình vào hơn.

Môi chạm môi, mùi son 3CE màu cam đất này có vị ngọt thật. Thật ra cậu nuốt toàn bộ chì vào bụng mình còn đâu. Ngọt với ngào gì nữa.

Ảo tưởng...

Dứt ra, liền bị Hyomin đánh nhẹ vào lồng ngực mình 1 cái, mặt cô hơi đỏ thì phải.

-Trôi hết son của em rồi, lại phải đi đánh lại, hứ.

Trời đụ, tưởng nàng trách cậu tại sao lại hôn nàng gấp gáp tới vậy. Hoá ra là sợ trôi son. Cậu ảo tưởng quá rồi.

Mặt ngơ ngơ ra 1 chút liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Liền chạy ra mở, thấy Jimin đang đứng cùng ông nội. Cậu liền niềm nở ra đón ông cháu.

Tiễn ông xong, cậu liền bế Jimin lên tay, bế vào nhà hỏi đủ thứ, còn thơm nhẹ vô bên má mềm mại, trắng trẻo, thơm tho đó nữa chứ. Háo sắc lắm nha.

-Jimin, con có muốn đi chơi với ba không ?

-Đi đâu ạ ?

-Đi gặp mặt bạn. Con muốn đi không ?

-Chán òm.

-Rồi ba sẽ dẫn con đi công viên, chịu không ?

Nghe tới công viên, mắt Jimin sáng lên, liền nở 1 nụ cười để lộ hàm răng sữa trông rất là đáng yêu nha. Jimin gập đầu lia lịa.

Nhưng....

-Không được, Jimin phải đi nhà trẻ, không được quấy rầy ba con. Khi nào xong việc ba mẹ dẫn con đi công viên được không ? Còn bây giờ, tiểu bảo bối của mẹ phải đi nhà trẻ, chịu không ?

-Không chịu, ba mẹ bận tối ngày, không giành thời gian cho Jimin, Jimin biết ba mẹ ghét Jimin mà, hức... hức... oaoaoa...

-Jimin ngoan nín nào. - cả 2 dỗ dành tiểu bảo bối.

-Jimin, nếu hôm nay con ngoan, ba sẽ dẫn con đi công viên vào cuối tuần được không ? Ba hứa luôn.

-Ba hứa ?

-Ừ.

-Mẹ có hứa không ?

Hyomin thở hắt ra 1 hơi, nhìn Jiyeon:

-Mẹ hứa.

-Oa, yêu ba mẹ nhất.

Bé con dang cái vòng tay nhỏ nhắn đó ôm lấy cổ Jiyeon và Hyomin mà nhìn vào ai cũng cảm thấy hạnh phúc.

-Thôi, Jimin đi vào mẹ thay đồ còn đi nhà trẻ. Yeonnie đi trước đi.

-Vậy anh đi trước.

Hôn vợ, hôn con 1 cái thật kêu liền quay đi. Hyomin thay quần áo cho Jimin xong cũng lái xe chở Jimin tới nhà trẻ. Chào cô giáo xong cũng phải có vài (chục) ánh mắt thèm thuồng body chuẩn của Hyomin, nhìn cô từ từ đi ra chiếc xe Ferrari mà trắng mà cảm thán. Người vừa đẹp lại còn giàu có. Cô cũng mặc kệ, chuyện này thường xuyên mà. Liền cho xe chạy mà đi khỏi nơi đó.

Ngồi trên xe lấy điện thoại ra nghe. Hoá ra là Oh Sehun, anh ta gọi điện hỏi cô ăn gì chưa còn đi cùng. Cô liền từ chối, anh cũng ngậm ngùi mà cúp máy. Thở hắt 1 cái, ném chiếc điện thoại vào túi xách.

Đột nhiên lông mày của Hyomin kéo lại, cô lấy tay lục đi lục lại trong ví như đang tìm thứ gì đó.

-Ai.... thẻ nhân viên cũng quên, đúng là, chán mày thật Min ạ.

Đành quay đầu xe lại về nhà lấy thẻ nhân viên. Phải có thẻ quẹt mới đi vào trong làm việc được nên không mang theo có nghĩa là khỏi làm việc. Vào nhà, lấy thẻ nhân viên, liền chạy ra ngoài khoá cửa. Thấy có 1 người con gái, mặc áo sơ mi với quần jeans trông rất tao nhã, tay ôm bó hoa đứng trước mặt Hyomin nói:

-Đây là nhà của Park Jiyeon ?

-Đúng rồi. Đó là chồng tôi, có việc gì không ?

-Cô là vợ của anh ấy ??? Vậy là anh ấy nói đúng rồi. Xin chào, tôi là VỢ BÉ của anh ấy.

-Hả ?????????





Vợ bé ahihi, cầm dép lào đi nào Đao ơi, ủng hộ chị đi đánh ghen. Ai muốn hóng cảnh chị đánh ghen nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro