Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng vậy, cô không nghe lầm đâu, tôi là VỢ BÉ CỦA PARK JIYEON đó.

-Hừm, xin lỗi, CHỒNG TÔI chưa có hẹn hò bên ngoài bao giờ và cũng không bao giờ làm điều phải bội lại với tôi.

-Cô chắc chứ ?

-Chắc chắn.

-Ha... tốt quá, bác gái, bác không nhớ con sao ?

Hửm ? "Bác gái" ? Đây là cháu gái của Jiyeon sao ? Nhưng...

-Cô nói lại xem ?

-Cháu gái bác nè, cháu ruột của bác trai, Boram nè. Bác không nhớ cháu sao ? Hồi trước cháu hay đến nhà bác rồi mà.

-Boram... Boram... a, là Rambo đó sao ? - Hyomin vui mừng cười tươi gọi tên thân mật với Boram.

-Nae, mới đó đã quên mất cháu rồi.

-Thôi mà, cũng 5 năm rồi, đương nhiên cháu bác phải lớn lên xinh đẹp như thế này, bác không nhận ra cũng phải, cháu mau vào nhà đi.

-Nae, cám ơn bác.

2 người vui vẻ cầm tay nhau đi vào nhà.

-5 năm qua không thấy cháu, có việc gì bận bịu sao ?

-Nae, cháu ra nước ngoài học tập ạ. Tình cờ lại gặp Yuri, cô ấy là người Hàn, nên 2 đứa chơi chung với nhau rất thân, nhờ cô ấy mà cháu đỡ ngại hơn ở đó...

-Thế đã có người yêu chưa Rambo ?

-BÁC GÁI!!!!!!!!
Hyomin chọc ghẹo Boram vì biết thừa tính Boram. Cô ấy không chịu có người yêu, lúc nào cũng vì tương lai của công ty thời trang mình mơ ước từ nhỏ nên chắc người yêu của Boram chỉ có thể là giấy, bút chì, tẩy... các thứ liên quan đến ngành thời trang mà thôi.

-Cháu không có người yêu cũng không chết đâu. Với lại bác trai đâu ạ ?

-A, nhắc mới nhớ, bác ấy đàn đi họp. Í, đã muộn như này rồi sao ? Chết, phải gọi điện cho công ty nghỉ 1 ngày vậy. Rambo, cháu có bận gì không ? Ở lại ăn cơm trưa với gia đình bác luôn nha.

-Dạ vâng cũng được ạ.

-Đợi bác lấy đồ rồi ta đi siêu thị mua đồ nha.

-Vâng.

2 bác cháu xinh đẹp toả sáng cả 1 góc của siêu thị, đi đến đâu cũng có đàn ông ngoái lại nhìn, kể cả người đã có vợ có bạn gái. Mua đồ xong, 2 người về nhà, trong xe không khí rạo rực vẫn không vơi đi chút nào, càng làm tăng thêm vẻ trẻ con của Boram và vẻ đẹp quyến rũ của Hyomin.

Làm toàn món ngon thì cũng là lúc Jiyeon tay bồng bé Jimin đàn sụt sịt tiến vào nhà. Thấy thế Hyomin liền đón lấy Jimin từ tay Jiyeon mà hỏi han.

-Minnie, sao vậy con ?

-Hức.. umma... oa oa... đau... Jimin đau...

Tiếng khóc nức nở cộng với tiếng nấc ngắt quãng câu nói ngọng của Jimin làm người nghe não lòng.

-Jimin bị 1 bà mẹ khác tát.

-HẢ ?????

Lần này không phải là Hyomin nói mà là Boram từ phòng ăn phóng ra, hét lên.

-Jimin bị làm sao vậy bác ?

-Ủa Rambo, sao con...

-Bác kể trước đi.

-Haizzz, nghe cô giác kể lại hình như là có đứa bé ở trong lớp để ý tới Jimin nhưng Jimin không thích, thằng bé tên Chanyeol lại thích đứa bé gái đó, liền nói dối mẹ là Jimin đánh nó, rồi mẹ nó liền đi tới, cho Jimin 1 cái tát như thế này đây. Đúng là không có học thức.

-Cái quái gì vậy ? Jimin ngoan, mẹ thương.

-Không sao, bà ta đã nhận đủ những thứ bà ta đáng nhận rồi.

-Hửm?

-Lúc sàn đường bà ta liền bị 1 chiếc ô tô đâm, anh đã đưa bà ta vào bệnh viện rồi.

-Hừm... thôi, chúng ta không nên để Jimin đói bụng, đi ăn thôi.

Bữa trưa hôm đó, có 1 gia đình rất ấm cúng cùng nhau ăn 1 bữa cơm vui vẻ. Jiyeon chưa trở về bao lâu nhưng lại nhanh chóng lấp đầy khoảng trống 5 năm đối với Hyomin và 4 năm với Jimin bảo bối.

Ăn cơm xong, Hyomin vào rửa bát, Jiyeon cùng với Boram vào chơi với Jimin. Bé con này rất dễ mít ướt, Jiyeon chỉ trêu không cho lấy ô tô đồ chơi mà đã ngồi đó khóc oa oa rồi. Jiyeon liền rối rít xin lỗi. Thật vất vả mới đưa Jimin vào giấc ngủ được. Lúc đó cũng là lúc Boram lên về nhà. Chào cả nhà rồi đi về.

Bỗng túi quần của Jiyeon reo lên, cậu liền nhấc máy. Là Hani.

-Alo.

-Thiếu uý. - Tiếng Hani nghiêm túc gọi Jiyeon trong máy.

-Đoàn kết. - Jiyeon cũng liền đổi giọng mà nói vào trong máy.

-Tổng tư lệnh đã ra lệnh, đi bảo vệ phía ngoại ô Seoul. Thời gian hành động: 2 tháng.

-Nhanh vậy sao ?

-Tôi cũng mới nhận tin.

-Được rồi, tôi cúp máy, mai chúng ta xuất phát.

-Đoàn kết.

-Ừ.

Jiyeon cúp máy với niềm thất vọng tràn trề. Liền quay người lại thấy cảnh vợ mình đang bồng con lên phòng mà cảm thấy ấm áp. Liền theo chân Hyomin lên phòng ngủ.

Khi đã đưa Jimin lên phòng ngủ ngon lành, đắp chăn tử tế, Hyomin đi về phòng. Vừa vào phòng đã cảm nhận được hơi ấm thân thuộc thơm tho đó đang bao quanh mình. Cô liền vòng tay qua cổ mà hít lấy mùi hương làm cô gây nghiện đó.

-Lần này... anh đi công tác hơi lâu.

-Lâu ? Là bao lâu ?

-2 tháng, em chờ anh được không ?

-5 năm em còn chờ được, huống hồ 2 tháng. Nhưng... có nguy hiểm không ?

-Nhiệm vụ nào cùn nguy hiểm cả.

-Anh nhớ cẩn thận.

-Ừm, anh nghe rồi.

Tác khỏi cái ôm là môi chạm môi, nồng nàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro