Chap 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi đến trước mặt tôi, IU mỉm cười ôm lấy tôi, giọng nói êm ái của cô ấy lượn quanh bên tai tôi.

''Jiyeon, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho mình một đoạn tình yêu chân thành tinh khiết, cũng cảm ơn cậu đã cho mình hồi ức tươi đẹp''

Cô ấy khe khẽ thở dài.

''Chúng ta đã quá yếu đuối, mình nghĩ cho dù cậu đến tìm mình cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, bởi vì mình không có được dũng cảm như Hyomin''

Tôi đưa tay lên ôm lấy cô ấy

"IU, mình cũng cảm ơn cậu''

Cảm ơn cậu dạy tôi cách yêu thương, cùng tôi trải qua một tình yêu đẹp đẽ, mặc dù khổ nhiều hơn ngọt nhưng tôi vẫn như cũ không hề hối hận, không hề oán thán.

IU ở trong ngực tôi dịu dàng hỏi.

"Jiyeon, kiếp sau cậu có chọn lựa sống bên cạnh mình không?"

Tôi rời khỏi người cô ấy, nhìn ánh mắt chờ mong của cô ấy không trả lời gì cả.

IU, xin lỗi, tha thứ cho tôi không thể hồi đáp kiếp sau của cậu bởi vì tôi đã đem kiếp sau của mình trao cho một cô gái khác, tôi muốn cùng cô ấy dắt tay nhau đi từ kiếp này sang kiếp khác, cùng nhau nhìn hết cảnh vật nhân gian, cùng nhau trải qua vui buồn sầu khổ, để lại những dấu chân trên con đường chúng tôi cùng đi, lưu lại hình bóng nhau dưới dư ảnh chiều tàn.

Nếu như quả thật có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta không gặp lại, không nên để cậu gặp một người mềm yếu vô dụng như tôi, không nên để cậu bị tổn thương lần nữa. Hy vọng kiếp sau cậu luôn vui vẻ hạnh phúc, có thể gặp được một người dũng cảm kiên cường dắt tay cậu đi hết mọi nẻo đường đời, có thể cho cậu một hạnh phúc tràn đầy.

Thấy tôi không nói lời nào, IU ấy bất đắc dĩ cười cười.

"Jiyeon, cậu vẫn là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn''

Nói xong xoay người lùi bước, vẫy tay với Hyomin, Qri và Eunjung.

"Cảm ơn mọi người đã dến tiễn tôi, bảo trọng, hẹn gặp lại''

Sau đó cô ấy không quay đầu lại, từ từ biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy dần khuất sau biển người mờ mịt, cảm thấy một góc trong lòng bỗng dưng trống rỗng. Đó là nơi tôi từng lưu giữ hình ảnh của cô ấy, là ốc đảo có cô ấy nơi tôi từng trú ẩn, nhưng mà bây giờ nó tựa hồ như vừa bị cướp sạch, trống vắng tang hoang. Cô ấy mang đi mất sự chờ đợi cuối cùng của tôi, mang đi vướng bận cuối cùng của tôi, tôi rốt cuộc tìm được đáp án thuyết phục của chính mình mặc dù với tôi đó là mất mác suốt đời khó bù đắp.

IU, vị trí này sẽ tiếp tục giữ lại vì cậu, cậu sẽ luôn tồn tại ở đây không bị quấy rầy, nơi này có nụ cười dịu dàng xinh tươi của cậu, có lẽ nhiều năm sau sẽ trở thành bãi cỏ xanh biếc ngập đầy sắc hoa. Cậu sẽ ở nơi này cùng nó từ từ già đi, cho đến khi sức sống của nó khô kiệt, cho đến khi nó ngừng nhịp đập.

Tôi vẫn như cũ sẽ nhớ đến cậu, vẫn là vào một ngày mưa buổi sáng nhìn về hướng ấy, nơi cậu ở, trong tiếng mưa rơi triền miên không dứt tự hỏi rằng nơi đó có mưa không, vẫn như cũ khi mặt trời lặn xuống, nhìn vào ánh trời chiều cô tịch, tự hỏi rằng cậu có ở đó ngắm hoàng hôn? IU, cậu vĩnh viễn chiếm giữ một chỗ trong tim tôi, tôi sẽ đặt nó thật sâu dưới đáy lòng, sẽ không nhắc đến nữa nhưng không bao giờ quên. Cậu mãi mãi là người đầu tiên tôi yêu chân thành trong đời này, hơn nữa là người dạy tôi biết thế nào là tình yêu.

Hy vọng cậu có cuộc sống vui vẻ, hy vọng con của cậu bình yên trưởng thành, hy vọng cậu có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

IU, hẹn gặp lại...

Sau khi IU đi, cuộc sống nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình lặng vốn có. Hyomin không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến IU, cũng không hỏi nguyên nhân ngày đó tôi khóc nức nở nghẹn ngào. Cô ấy tựa như tiên tri, chuyện gì cũng có thể đoán được nhưng chưa bao giờ hỏi, chưa bao giờ nói, dễ dàng tha thứ cho sự ngu ngốc vô tri của tôi.

Qri và Eunjung vẫn tình cảm với nhau như trước giờ, ba ngày cãi nhỏ năm ngày cãi to. Theo như họ nói đó là phương châm sống của họ, đánh là thương mắng là yêu, không đánh không mắng không được tự nhiên.

Tôi và Qri cũng tiếp tục thay nhau quản lý công việc nhưng mà việc sóng yên biển lặng như thế này làm tôi có chút không quen, bởi dựa vào kinh nghiệm sống nhiều năm của tôi, thời gian Qri và Eunjung ra ngoài gây chuyện cách nhau không xa lắm.

Buổi chiều sau khi tan việc ở Queen's về nhà thấy Hyomin đang ngồi ở phòng khách xem TV, thấy tôi vào cửa, mỉm cười.

"Về rồi?''

"Vâng, sao chị không xem ở phòng ngủ?"

Tôi thay giày đi tới ghế sofa ngồi cạnh cô ấy, cô ấy chậm rãi tựa đầu vào vai tôi.

''Chị sợ em về không nhìn thấy chị''

Tôi cười.

"Ừm, đã đánh mất thì tìm không thấy''

Cô ấy quay lại nhìn tôi một chút rồi nhanh chóng dựa lại.

"Chị không có ngốc như vậy''

Nói xong cười khanh khách thành tiếng, tôi vuốt vuốt tóc mình, cùng cô ấy chăm chú nhìn màn ảnh TV. TV đang chiếu "Hoàn Châu cách cách", Tử Vi ở nhà lao dùng tâm nói chuyện với Nhĩ Khang, thần kỳ là Nhĩ Khang bên kia lại nghe được, Tiểu Yến Tử kích động đến mức nhảy lên, giây phút đó tôi nghĩ, Tiểu Yến Tử nhảy không cao bằng Qri a. Tôi đúng là mắc  phải quái bệnh rồi, nhìn thấy ai cũng cảm thấy giống bà điên không não đó.

Xem một lúc hình ảnh đột nhiên dừng lại, Hyomin rời khỏi tôi, vui vẻ nói.

"Yeonnie, chúng ta cũng thử một chút đi''

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.

"Thử cái gì?"

"Thử xem chúng ta có nghe được suy nghĩ của đối phương không''

Cô ấy từ khi nào thì ngốc giống tôi vậy, làm sao có chuyện như vậy xảy ra được?

Nhìn dáng vẻ hăng hái của Hyomin, tôi không đành lòng làm cô ấy mất hứng, giả vờ nhập vai hỏi.

"Vậy bây giờ chị có nghe được em nói gì không?"

Ánh mắt cô ấy mơ màng, rất gian xảo nhìn chòng chọc vào tôi một lúc rồi nói.

"Em nhất định đang nghĩ chị thật ngây thơ, em không tin có chuyện như vậy''

"...''

Tôi có chút sững sờ, thì ra chuyện thần kỳ như vậy có thể xảy ra.

Cô ấy bật cười vui vẻ, dựa lại vào người tôi.

"Yeonnie...''

"Dạ''

"Em nghe thử bây giờ chị đang nghĩ gì?''

Tôi nghĩ một chút, lắc đầu.

"Không nghe được''

Muốn tôi không có bất kỳ căn cứ nào đi suy đoán ý nghĩ trong lòng của một người, tôi quả thật là không có được trí tuệ như thế.

Cô ấy lại cười lên vui vẻ.

"Trong lòng chị đang nói, em nhất định là không nghe được''

"...''

Tôi hung hăng ôm cô ấy vào trong ngực.

"Sao chị lại xảo quyệt thế?''

Cô không nói gì chỉ rất đắc ý gật đầu một cái, tắt TV đi, hai tay vòng ở thắt lưng tôi.

Ăn cơm xong về phòng ngủ, tựa vào đầu giường tiếp tục cùng Hyomin theo dõi câu chuyện tình yêu của Quỳnh Dao mà cô ấy vô cùng yêu thích, hai người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đầu lại vì một chuyện tình hư cấu mà mất  ăn mất ngủ. Cô ấy tựa như trẻ con hoàn toàn để hồn vào trong đó, lúc vui sẽ cười khanh khách, không vui sẽ trầm mặc không nói tiếng nào, thật ra thì tôi đối với những tình tiết trên TV cũng không quá hứng thú, điều hấp dẫn tôi chẳng qua là vẻ mặt nghiêm túc của Hyomin cùng với cảm giác yên bình và hạnh phúc khi có cô ấy ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro