Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ bỏ công cuộc lau chùi, trực tiếp đấu tranh với cô ấy.

"Phun quần áo mình thành như vậy, đền đi a''

"Đền? Cậu muốn mình đền như thế nào?"

"Đương nhiên là đền tiền, bằng không cậu muốn đền cái gì?"

"Cùng cậu trò chuyện, cùng cậu tâm sự, cùng cậu tán gẫu''

"Khủng long con, Qri nói muốn tam bồi''

Eunjung nghe vậy bật cười thấy rõ bỏng ngô trong miệng.

''Tam bồi cũng được, Qri, nhìn cậu còn có chút nhan sắc, mình trả cậu một giá...''

Tôi nói lời này, đồng thời giơ lên hai ngón tay.

"Hai vạn?"

Eunjung mở miệng đoán, tôi lắc lắc đầu.

"Hai ngàn?"

Tôi lại tiếp tục lắc đầu.

"Khủng long con, không phải cậu tính trả có hai trăm đó chứ? Thời buổi bây giờ kêu gái gọi cũng hơn hai trăm rồi''

Eunjung gấp tới mức chụp bàn, tôi ngó thấy mặt Qri đã bắt đầu xanh mét, liền ngoắc ngoắc ngón tay bảo Eunjung đưa đầu đến đây, sau đó nhỏ tiếng nói với cô ấy.

"Hai đồng, bao một tháng"

"Haha... Qri... Haha..."

Eunjung chỉ vào vẻ mặt đang mờ mịt của Qri, cười muốn chảy nước mắt.

"Hai người các cậu đang nói cái gì đó?"

Qri kéo Eunjung qua hỏi.

"Haha, không có gì, haha...''

''Eunjung, cậu tiếp tục cười, tôi liền bóp chết cậu''

Qri nhào lên bóp cổ Eunjung, Eunjung vừa giãy giụa vừa kiềm chế không được bật cười.

Tôi đang định tiến lên cùng hai người đùa giỡn thì chuông điện thoại vang lên, lấy ra nhìn, là điện thoại của Giám đốc gọi đến.

"Jiyeon, em đang ở đâu?"

Giọng nói của cô ấy thật bình thản.

"À, em đang ở cùng Eunjung và Qri, chị đang ngủ sao?"

"Ừm, vừa ngủ một chút''

"Có phải muốn đi ra ngoài hay không?"

"Không gấp, chờ em xong chuyện rồi lại đây cũng được''

''Em không có chuyện gì gấp, chị chờ em, em lập tức chạy qua''

"Ừm, được''

Tôi tắt điện thoại, cầm áo khoác lên nói với Eunjung.

''Mình phải lái xe đi rước Hyomin, cậu ở đây với Qri chơi chút đi, chờ mình trở lại sẽ cứu cậu sau''

Eunjung nghe vậy cười càng to, tôi tính tiền xong liền bước vội ra ngoài, lúc đi đến cửa vẫn còn nghe tiếng cầu cứu của Eunjung từ đằng sau vọng lại.

Sau khi lái xe đến JM tôi gửi ngay tin nhắn cho cô ấy.

"Hyomin, em đã đến rồi''

"Ừm, Jiyeon, em vào đi''

Tôi xuống xe đi lên nhấn chuông cửa, nhìn vào camera rồi nói.

"Hyomin, là em''

"Ừm''

Tiếng cô ấy vang lên, ngay sau đó cánh cửa được tự động mở ra. Bước vào biệt thự, tôi thấy được cô ấy, mái tóc xoăn bồng bềnh gợn sóng như mọi khi, trên người là áo sơ mi trắng rộng thùng thình, lúc này cô ấy đang bước xuống lầu nhìn tôi hỏi.

"Jiyeon, sao tới nhanh vậy?''

"Ừm, không có chuyện gì bận nên em chạy thẳng đến đây''

"Lần sau không cần gấp như vậy làm gì, em ngồi đây chờ một lát, chị đi thay quần áo đã''

"Vâng''

Tôi nghe lời ngồi trên sofa, vẫn chờ cho đến lúc cô ấy đi xuống.

Đích đến lần này của chúng tôi là một khu resort, suốt quãng đường di chuyển tôi liên tục nghe thấy cô ấy phải trả lời các cuộc điện thoại thúc giục, khác với mọi khi, lần này cô ấy lại muốn tôi theo cô ấy cùng vào. Hiển nhiên, gương mặt xinh đẹp của cô ấy đã thành một biểu tượng của HD, vừa thấy cô ấy xuất hiện, nhân viên lễ tân đã vội vã cúi chào, chúng tôi theo nhân viên phục vụ đi đến một phòng riêng, cửa phòng mở ra, quang cảnh bên trong liền hiện rõ, ba người đàn ông vừa đánh mạt chược vừa trò chuyện với nhau. Thấy Giám đốc tiến vào, bọn họ vội vàng tươi cười chào đón.

"Ôi chao, nghe đồn Park* Tổng là một mỹ nhân, hôm nay rốt cuộc cũng được tận mắt chứng kiến''

"Giám đốc Ryo quá khen rồi, thật xin lỗi mọi người vì đã tới trễ''

Giám đốc cười bắt tay ông ấy và nói.

"Không trễ, không trễ, chúng tôi cũng vừa tới mà thôi, nào nào, cùng tới đây, hôm nay thử xem vận may của Park* Tổng ra sao''

Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh khách sáo nói.

"Kang cục trưởng, ngài làm vậy rõ ràng muốn khi dễ tôi rồi, tôi không chơi trò này đã nhiều năm, làm sao còn vận may đây?"

"Haha, không thể nói như vậy, người không rành mới dễ gặp may, trước đây chúng tôi rủ ba của cô cùng chơi, hắn cũng nói không biết, sau đó thì sao? Tiền của bọn tôi đều bị hắn ăn sạch a''

Nói xong mọi người cùng nhau cười vang một trận, cô ấy cũng cười theo, lúc này một thanh niên mặc trang phục cảnh sát, vẻ ngoài đẹp trai cao ráo cất lời.

"Park* Tổng là một mỹ nữ, người đi bên cạnh cũng xinh đẹp không kém. Đây là..."

"Đây là Phó Tổng tôi vừa mời được từ một trường danh tiếng, như thế nào? Jang đại đội trưởng, có phải thấy mỹ nữ liền không muốn đi phá án nữa hay không?"

Giám đốc trêu ghẹo nói, hai người kia nghe được cũng cười vang. Giây phút nghe được cô ấy giới thiệu tôi với mọi người như thế, trong lòng tôi ngay lập tức hưng phấn, bởi vì điều đó chứng minh sau này mỗi khi đi tụ hội xã giao cô ấy sẽ dẫn theo tôi, sẽ không để tôi một mình ở bên ngoài, như vậy xem như tôi cũng có lập trường và tư cách tham dự vào cuộc sống của cô ấy. Có điều ngay sau đó là cảm giác xấu hổ ùa tới, bản thân tôi không đủ sức để sánh vai ngồi ăn cùng cô ấy, ngay cả một chút hư vinh này cũng phải nhờ cô ấy nói dối để có được, lòng tự tôn như một sợi roi mãnh liệt quất vào trái tim tôi, trên thế giới này vốn không có bình đẳng giai cấp, tôn nghiêm của bản thân không phải được người khác ban cho, có lẽ đã đến lúc tôi cần phải suy tính cho tương lai của mình. Giám đốc nhìn thoáng qua tôi rồi mỉm cười nhẹ gật đầu, tôi hiểu được cô ấy đang an ủi và cổ vũ tôi, cô ấy sợ giới thiệu như vậy sẽ làm tôi cảm thấy áp lực đồng thời cũng sợ lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, tôi hơi mỉm cười gật đầu đáp lại cô ấy.

Bọn họ vừa đánh bài, vừa thay phiên nói chuyện với nhau, nội dung nghe qua tưởng chừng hài hước đơn giản nhưng từng câu từng chữ đều ẩn giấu huyền cơ, không có một lời vô nghĩa, Giám đốc cũng uyển chuyển khôi hài phụ họa. Cô ấy sống ở nước ngoài mười năm, chưa quen luật chơi, đánh bài cũng không thuận lợi, qua vài ván đã thua rất nhiều tiền, mấy người đảng viên thật thông minh, biết rõ nhân dân tệ không có giá trị vì thế đều dùng USD. Tôi nhìn thấy tiền đặt cược của Giám đốc ngày càng vơi đi, không hiểu sao trong lòng có chút căm giận, lén dùng mắt ra hiệu với Giám đốc, cô ấy lập tức hiểu được ý đồ của tôi.

"Giám đốc Ryo, Kang cục trưởng, Jang đội trưởng, tôi đi toilet một chút, để phó Giám đốc Park thay tôi đánh mấy ván mọi người không ngại đúng không?

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

"Không ngại, không ngại''

Jang đội trưởng là người đáp lời trước tiên.

"Không có gì, nhìn phó Giám đốc Park trẻ tuổi như vậy, hẳn cũng là một nữ cường nhân''

Cô ấy đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi, dùng ánh mắt hỏi tôi có ứng phó được hay không, tôi vỗ nhẹ bàn tay của cô ấy đang đặt trên vai mình, thật nhẹ nhàng lắc lắc đầu ý muốn cô ấy an tâm.

Không rảnh nghe lời khen ngợi của bọn họ, tôi chỉ tập trung đánh bài của mình, tôi không thể để tiền của Giám đốc bị những người mồm miệng trơn tru này ăn hết. Suốt quá trình, đội trưởng Jang vẫn hỏi thăm tôi không biết mệt, hỏi tôi tốt nghiệp từ trường đại học nào, học ngành gì, tôi một mực trả lời bâng quơ cho có. Hiện giờ tôi đang mang danh phó Tổng, mặc kệ là do Giám đốc có ý làm thật hay nổi hứng nhất thời, tôi đều phải diễn tới cùng. Có thể nhận ra tên họ Jang kia rất nhường nhịn tôi, cố ý thả bài, nếu anh ta đã cố ý tôi liền cảm kích nhận lấy, ngay từ đầu mục tiêu của tôi đã rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro