Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ván trôi qua, tiền thắng được càng lúc càng nhiều, bọn họ không ngừng khen tôi không chỉ xinh đẹp mà đánh bài còn rất giỏi, có bằng cấp, lại có thực lực. Đối với những lời hoa mỹ đó tôi chỉ nghe nhưng không muốn để tâm, tôi vốn là một người bình thường, chỉ vì mang danh phó Tổng mới được bọn họ nể tình cho chút mặt mũi, liên tiếp thua tiền vẫn còn tươi cười nói chuyện, nếu lúc trước Giám đốc nói tôi là tài xế của cô ấy, không chừng hiện giờ đã bị bọn họ khinh bỉ đuổi ra. Có lẽ cô ấy chưa từng ngờ được tôi thật sự có thể giúp cô ấy ăn tiền từ trong vòng vây của một đám lão hồ ly, bởi vì khi quay trở lại phòng tôi bắt gặp cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất kinh ngạc và vui mừng. Tôi nhanh chóng trả lại vị trí cho cô ấy, nghe bọn họ bắt đầu ai oán lên án cô ấy có được một phó Tổng rất lợi hại, cô ấy nghe vậy cười hết sức sáng lạng.

Sau khi cuộc chơi kết thúc, cục trưởng Kang nói phải mở tiệc chiêu đãi Giám đốc, Giám đốc tất nhiên không thể từ chối. Mọi người cùng nhau đến một nhà hàng năm sao, đến nơi, phục vụ viên cúi chào chúng tôi sau đó một  mạch dẫn đường, tiến vào trong phòng ăn, tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Nhà hàng tự sắp xếp thực đơn vì thế chúng tôi không cần kêu món, đồ ăn đưa lên đều là những món quý giá và tốt nhất. Kang cục trưởng liên tục mời cô ấy uống  rượu, mỗi lần đều cạn ly, Giám đốc từ chối thì bất kính nên chỉ có thể uống, Ryo tổng và Jang đội trưởng cũng không buông tha cô ấy. Tôi nhìn thấy cô ấy nhíu lại chân mày, cùng với mồ hôi thấm ra trên trán, cô ấy chưa ăn gì đã uống rượu chắc chắn lại đau bao tử. Tôi biết không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể trơ mắt nhìn cô ấy đau thêm một phút, không cần lại suy nghĩ mình có phải lái xe hay không, say rượu không thể lái xe có thể đi bộ, nhưng tôi quyết không thể lại để cho cô ấy tiếp tục chịu cơn đau tra tấn.

Hôm nay tôi là phó Tổng, tôi có vốn liếng để diễn trò, tôi đứng lên cầm ly rượu trên tay, trước tiên hướng đến Kang cục trưởng cảm ơn hắn chiếu cố người trẻ tuổi như tôi, sau đó lại quay sang Ryo Tổng mong hắn về sau chỉ giáo nhiều hơn, cuối cùng xoay qua Jang đội trưởng cảm ơn lời khen ngợi và khiêm nhượng, tôi từng ly đều uống cạn, mấy người đàn ông nhìn  thấy tôi là một cô gái còn "dũng mãnh" như vậy cũng ngại ngùng không thể không nhận. Khoảng thời gian còn lại bọn họ đều nhằm vào tôi mời rượu, đặc biệt là đội trưởng Jang không ngừng nâng chén, nhìn thấy Giám đốc muốn đi lên giúp tôi chắn rượu, tôi liền lén đưa tay xuống dưới bàn cầm chặt lấy tay cô ấy, ghé sát vào lỗ tai cô ấy nói nhỏ.

"Hyomin, đi ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi, mua chút thuốc giải rượu uống vào rồi hãy quay trở lại, tối nay chắc là em không thể lái xe''

"Jiyeon...''

Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng.

"Em không sao, Hyomin, nhớ mua chút đồ nóng uống vào, uống xong bao tử sẽ bớt đau''

Đội trưởng Jang lại nâng ly mời rượu, Giám đốc ôn nhu nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy cảm động và không nỡ.

"Jiyeon, em..."

"Hyomin, trong hai người chúng ta cần một người tỉnh táo đúng không? Xem ra đêm nay chị phải làm tài xế cho em rồi, đi đi, em không sao, đừng lo lắng''

Tôi cười nói với cô ấy.

"Được, chị lập tức đi rồi về ngay, chờ chị''

Cô ấy do dự một lúc cuối cùng cũng đồng ý, nói vài câu với mọi người sau đó cầm túi xách ra khỏi phòng. Không có Giám đốc ở đây tôi càng trở thành đối tượng bị "công kích", tôi bất chấp mọi thứ, lần lượt uống cạn từng ly, một hòm rượu Ngũ Lương bị chúng tôi uống không còn sót lại bao nhiêu, tôi thấy bao tử mình cuồn cuộn, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Tôi vọt tới toilet nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng, đầu óc xoay vòng, nôn đến không còn gì để  nôn vẫn không khống chế được tiếp tục nôn khan, nôn đến bao tử bắt đầu phát đau, dường như tôi có thể cảm thấy được màng dạ dày của mình đang bong ra, đầu đau như nứt, chân nhũn ra không nghe theo sự điều khiển, chật vật ngồi bệt trên mặt đất, tôi không muốn nhúc nhích cũng không muốn mở mắt.

Tôi vốn không quen uống rượu cho dù là trong trường hợp cần thiết, một là vì rượu đối với cơ thể rất có hại, uống nhiều sẽ đau đầu, hai là tôi không thích cảm giác suy nghĩ trở nên hỗn độn, nhưng hôm nay bao tử của tôi lại trực tiếp hấp thụ hơn một cân rượu Ngũ Lương.

Trong lúc mê man nghe được có ngưởi gọi tên mình, tôi gian nan đứng dậy đẩy ra cửa toilet.

"Jiyeon, Jiyeon..."

Giám đốc xông lên đỡ lấy tôi, nhìn gương mặt  xinh đẹp thường ngày của cô ấy giờ phút này không giấu được sự lo lắng, đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng ấm áp và hạnh phúc. Tôi muốn nói gì đó với  cô ấy, lại nhận ra đầu lưỡi của mình đã hoàn toàn tê liệt.

''Jiyeon, em sao rồi? Chị đã mua thuốc giải rượu, mau uống vào, uống xong sẽ dễ chịu hơn một chút''

Cô ấy cầm thuốc nhét vào miệng tôi, tôi không rõ cô ấy cho tôi uống thuốc gì, bất quá vào lúc đó cho dù là thuốc độc tôi cũng sẽ nuốt xuống không chút do dự. Cô ấy dìu tôi trở về phòng ăn, dù đã rất say nhưng tôi vẫn còn sót lại một chút ý thức, thấy được mấy người còn lại cũng say khướt được tài xế của bọn họ đỡ về. Tôi  nằm sấp trên bàn, muốn cho đầu óc mình tỉnh táo lại một chút, cô ấy vẫn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, tôi dùng đầu lưỡi cứng ngắc của mình cố gắng nói ra mấy chữ.

''Hyomin, bao tử chị còn đau không?"

''Không đau, Jiyeon, có phải rất khó chịu?"

Âm thanh của Giám đốc thật êm ái thật yên bình, làm cho tôi rất muốn ngủ.

"Không khó chịu, em không sao''

"Jiyeon, em ngồi nghỉ một lát, đợi thuốc có tác dụng em cảm thấy dễ chịu hơn, rồi chúng ta trở về nhà''

"Ừm''

Tôi không giải nghĩa được lời nói của cô ấy, chỉ nghe được chúng ta về nhà, bốn chữ ấy liền khiến tôi cảm thấy thật an tâm. Đợi một lúc  sau, đến khi tôi cảm thấy đầu óc của mình đã tỉnh táo hơn, bao tử cũng không còn đau như trước nữa, Giám đốc liền đỡ tôi rời nhà hàng.  Vào trong xe, rốt cuộc tôi không thể kiên trì chống chọi mà lăn ra ngủ say, những chuyện sau đó tôi hoàn toàn không biết gì nữa.

Đến khi tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao ba sào, chịu đựng cơn đau nơi thái dương, chống người ngồi dậy, lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng mềm mại, trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun khổ rộng, chiếc áo này tôi vẫn còn nhớ rõ, là áo của cô ấy. Tôi hoảng hồn vội kéo qua chăn muốn che lại hai chân trống trơn của mình, ai ngờ vừa nhấc chăn lên, tôi thế nhưng thấy được Giám đốc chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót đang cuộn mình nằm ở bên trong. Tôi giật mình đến mức nhảy bật từ trên giường xuống đất, thật không dám tin rằng tình huống thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình nay lại phát sinh với mình, rốt cuộc chúng tôi đã làm những gì? Cố gắng ép bản thân nhớ lại tình cảnh tối qua, chỉ nhớ được sau khi lên đến xe tôi liền ngủ, vậy tại sao tôi lại đến đây? Sao lại ngủ trên giường của cô ấy? Còn mặc quần áo của cô ấy? Làm cách nào mà cô ấy lại gần như lõa thể ngủ bên cạnh tôi được chứ? Tôi cứ sững sờ đứng ở bên giường suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ không ra nguyên nhân. Ước chi lúc này có một cái lỗ để cho tôi chui vào, đau đầu, đau bao tử giờ phút này đã trở thành những vấn đề nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Cô ấy bị một loạt hành động của tôi đánh thức, mở đôi mắt nhập nhèm ra lẩm nhẩm.

"Jiyeon, em tỉnh rồi''

"A, Hyomin, chúng ta..."

Cô ấy xoay người nằm nghiêng, kéo chăn qua che khuất cơ thể, chỉ để lại bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài, những lọn tóc thật dài như thác nước đổ xuống, một tay chống đầu nhìn tôi hỏi.

"Chúng ta? Chúng ta làm sao?"

"A, chính là, sao em lại ở nhà của chị?''

Vốn dĩ tôi muốn hỏi hôm qua chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, có điều hỏi một câu chỉ cần nghĩ tới đã đỏ mặt như vậy tôi làm sao hỏi ra cho được.

"Tối qua em ngủ say trên xe cho nên chị không đánh thức em, lúc đó trời cũng đã tối, đưa em về nhà lại sợ sẽ đánh thức Qri, vì thế liền chở em về nhà của chị. Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì, không có gì, tối qua em uống nhiều quá, không nhớ được gì cả...''

Tôi xấu hổ cúi đầu nắm tóc, suy nghĩ làm sao hỏi tiếp.

''Jiyeon..."

"Hả?"

''Em không lạnh sao?"

Tôi vẫn đứng đó đấu tranh tư tưởng, cho đến khi nghe được giọng cô ấy trêu trọc mới kịp nhìn lại mình, vốn tôi cao hơn cô ấy một chút, mặc vào áo thun của cô ấy chỉ che khuất được nửa cái mông, cả cặp đùi đều lộ ra ngoài, bây giờ thấy cô ấy vẫn một mực nhìn chăm chú vào mình, mặt của tôi nháy mắt nóng rần lên.

"Jiyeon, em đỏ mặt a''

Cô ấy lại nói thêm một câu khiến tôi không cách nào trả lời, máu trong người đều dồn lên mặt, đứng cũng không được, mà ngồi cũng không xong, thấy tôi khó xử như vậy cô ấy mới bật cười nói.

"Lên giường đi, đứng trên sàn rất lạnh, quần áo của em chị đã giúp em giặt rồi, đang treo ngoài ban công''

"Dạ''

Tôi cương cứng một bộ mặt nghiêm túc, cúi đầu chui vào chăn nằm sóng vai với cô ấy, duy trì khoảng cách nửa người với cô ấy, tôi không dám động đậy, cũng không dám nhìn cô ấy, bởi vì giờ phút này nửa người trên của cô ấy là hoàn toàn trần trụi. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của mình, trong tình cảnh mê hoặc quyến rũ như thế này cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng không tránh khỏi bị hấp dẫn, huống chi là một phàm phu tục tử như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro